TÔI VỀ TÌM TUỔI THƠ TÔI


Một thoáng Sa Giang
Chiều Sa Giang

Sa Giang ơi có khi nào chảy ngược?
Để tôi về tìm lại tuổi thơ tôi
Mỗi lần trở về…
   …là mỗi lần cảm thấy chơi vơi
Chẳng biết mình người quê hay thành thị.

Tuổi thơ tôi có hoà vào phù sa…
   ruộng đồng bình dị?
Hay trò chơi đám cưới rước dâu?
   giấc ngủ khuya xình xịch tiếng ghe bầu
      tiếng rao “Đò ơ…” dọc đôi bờ sóng vỗ?

Tôi vẫn về thăm… mà xa… tôi vẫn nhớ…
Sa Nhiên Nàng Hai Cầu Đốt Mương Điều…
Sông quặn đỏ mỗi mùa nước đổ
Vớt quả bần tiền lá …”bán bao nhiêu?”

Gió quê ơi! Tôi nợ… những cánh diều
Mà cơn gió vẫn dịu dàng mát rượi.
Cho tôi gởi những gì chưa kịp nói
  trong tiếng rì rào… bụi chuối rặng tre xanh…

Tuổi thơ ơi! Thời gian đừng trôi nhanh
Để mỗi khi về quê
    tôi thấy như mình chưa kịp lớn.
Chạy chân đất đầu trần sang chơi nhà hàng xóm…
Má tôi cười… ấm áp mảnh sân rêu.

24.10.2008

Huỳnh Mai

Chào Tan Art

Chắc tại màn hình của em rồi. Chị vẫn xem tốt và các anh chị khác cũng thế mà em?

Huỳnh Mai

Anh Tùng Bách kính mến!

Em- một chút thành thị
Em-một chút thôn quê
Cái gì cũng...một chút
Chưa đi đã nhớ về

--------
Một chút thôi cũng đủ
Biết nơi mô để về.
Thêm một miền thương nhớ
Gọi nơi nào là quê?

Mai mốt mà có thêm quê chồng thì không còn đủ memory để mà nhớ nữa anh ơi. Hì.

Huỳnh Mai

Sa giang! Tên hay quá và nghe lạ thì ra chỉ là tên do các cô đặt ra thôi...
Chúc HM cuối tuần vui vẻ.
---------

Anh Tuấn mến! Các cô gọi là Sa Giang cho thơ mộng chứ thật ra cũng không phải do các cô đặt ra anh ạ. Tên "Sa Giang" là từ ghép của chữ đầu tên sông Sa Đéc và chữ "giang" tiếng Hán có nghĩa là sông.

Không biết từ khi nào mà giới nữ sinh Sa Đéc đã truyền miệng truyền thơ cho nhau cái tên Sa Giang trong các tập thơ chép tay của học trò. Em còn nhớ mang máng mấy câu thơ thế này:

" Rời Sa Giang em về vui xứ khác
Quê hương nghèo còn lại một mình tôi
Biết nói sao cho hết nỗi ngậm ngùi
Bao tâm sự cũng đành thôi phong kín

............"

Bài thơ này không biết có từ khi nào và cũng không rõ tên tác giả.

Tan Art

Nhà của chị vào khó xem quá.

tungbach

huynhmai

Em- một chút thành thị
Em-một chút thôn quê
Cái gì cũng...một chút
Chưa đi đã nhớ về

truongdtuan

Sa giang! Tên hay quá và nghe lạ thì ra chỉ là tên do các cô đặt ra thôi...
Chúc HM cuối tuần vui vẻ.

Huỳnh Mai

Chào anh Quang Vinh

Sa Giang tên sông lạ mà thích quá nhỉ?
CVô nàh mình chơi chút nghe: vinhnq.vnweblogs.com
Thân yêu. Vinh Bọ
-----

Sa Giang thật ra là sông Sa Đéc chảy dọc theo chiều dài thị xã Sa Đéc. Các cô thiếu nữ mộng mơ hay gọi là Sa Giang cho dòng sông thêm nên thơ thôi anh ạ.

HM đã từng ghé đọc bên nhà anh gần đây nhất là cái dự thảo của ông Cục phó Cục khám và chữa bệnh nhưng có lẽ do lối viết của anh bỗ bã làm HM thấy e ngại không quen. Hy vọng anh không buồn khi HM nói thế. Thân mến!

Huỳnh Mai

Mến gửi anh Đức Nam

Câu chữ trong bài thơ này đọc lên nghe dịu dàng ấm áp quá. Tự dưng thấy mơ màng về một vùng sông nước mình từng đi qua và thấy nao lòng lắm!

Để mỗi khi về quê
tôi thấy như mình chưa kịp lớn.
Chạy chân đất đầu trần sang chơi nhà hàng xóm…
Má tôi cười… ấm áp mảnh sân rêu.
------

Tuổi thơ gắn bó với quê làm sao mà không yêu mến được phải không anh?

Sông nước miền Tây hiền hoà đủ để khách phương xa đến 1 lần rồi không quên được. Anh ngang qua có kịp ngắm làng hoa Sa Đéc ăn nem chua Lai Vung bánh phồng tôm Sa Giang... chưa? Nếu chưa hãy trở lại lần nữa nhé. Dân miệt vườn miền Tây thật thà hiếu khách lắm.

Huỳnh Mai

"Tôi vẫn về thăm… mà xa… tôi vẫn nhớ…
Sa Nhiên Nàng Hai Cầu Đốt Mương Điều…
Sông quặn đỏ mỗi mùa nước đổ
Vớt quả bần tiền lá …”bán bao nhiêu?”"
--------
Lần đầu Mạnh Bình ghé thăm nhà HM. Thơ HM thật hay với hồn quê chân chất đậm đà...
Nhớ lần HTT nhậu cùng mấy Bác Sĩ ở ĐT có gọi ĐT cho MB. Hôm nay mới chính thức làm quen đấy nghe!
Thân ái và chúc HM nhiều niềm vui nhiều thơ hay...

Anh Mạnh Bình là bạn của anh Hồ Tĩnh Tâm ở Vĩnh Long phải không ạ? và cũng là bạn cùng quê? Em hỏi nếu không phải anh đừng cười nhé. Nếu phải thì ít ra cùng là dân miền Tây với nhau anh nhỉ?

HM rất vui được làm quen với anh. Hẹn sẽ sang thăm blog của anh Mạnh Bình một ngày thật gần. Thân mến!

Huỳnh Mai

Chào anh Cát Biển!

Gió quê ơi! Tôi nợ… những cánh diều
Mà cơn gió vẫn dịu dàng mát rượi.

Món nợ quê hương biết bao giờ trả được... ôi nhớ lắm... tuổi thơ ơi...
------

Ấy thế mà con người ta cứ mải miết xa quê vì công việc vì mưu sinh để rồi 1 hôm nào đó mới giật mình thấy còn mắc nợ. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Mến chúc vui.