NGÀY BUỒN... EM SẼ...

 

Em sẽ hoá thân thành con sóng nhỏ
Mang nỗi buồn trầm xuống đáy biển sâu.
Và một hôm nghe tim mình thổn thức
Theo bão giông hoá sóng cả bạc đầu!




Em sẽ hoá bình minh cho chim hót
Tiếng trong ngần cho tim nhỏ đừng đau.
Rồi có lúc cháy thành muôn ánh lửa
Cho nồng nàn cơn khát gọi về nhau!





Em sẽ ngủ giấc hiền không mộng mị
Như loài sâu trong chiếc kén tơ hồng...
Bao lâu nữa giật mình tỉnh dậy?
Cho nỗi buồn hoá chiếc lá khô cong!



Em sẽ mặc áo vàng đi dạo phố
Tìm trên cây đong đưa môi cười.
Xin cơn gió giả vô tình níu lại
Chạm môi mình... một chút… rồi thôi!
24.11.08

Huỳnh Mai

@Anh Trung Kim! Em viết lãng lãng vài câu thôi đâu đến nỗi "con chữ phải giật mình" chứ. Không bị chê "lãng xẹt" là em mừng rồi. Hì.

trungkim

Ngày buồn..mây sẽ hóa thành thơ
Chiếm hồn em cho con chữ giật mình

Huỳnh Mai

Anh Đức Tiên kính mến

Bài em viết sau khi đọc 50/50 bên nhà chị Lâm Cúc anh ạ.
Quả là 50/50 nên lãng đãng mơ hồ với cả tâm sự của mình. Hì.

Em kính chúc anh 1 tuần vui.

Huỳnh Mai

Chị Mưa iu! Chị có thấy dấu chấm than sau mỗi câu thơ không? Như một tiếng thở dài cố nén và nhẹ nhàng rơi chao chạm đâu đấy trong sâu thẳm tim mình. Khát vọng được oà vỡ ồn ào... cũng bằng dấu chấm than ấy vừa thực vừa hư.

ductien

Lời cảm

Em sẽ ngủ giấc hiền không mộng mị
Như loài sâu trong chiếc kén tơ hồng...
Bao lâu nữa giật mình tỉnh dậy?
Cho nỗi buồn hoá chiếc lá khô cong!
-------------------------
Chào Huỳnh Mai ! Một uớc vọng thi nhân lãng đãng nên
thơ cũng thế ! Chúc mừng em !

Tình yêu không có tuổi

Theo bão giông hoá sóng cả bạc đầu!
...
Cho nồng nàn cơn khát gọi về nhau!
...
Cho nỗi buồn hoá chiếc lá khô cong!
...
Chạm môi mình... một chút… rồi thôi!

HM iu mến!
Những câu cuối của từng khổ thơ hay đến mụ người rồi nè.
Đầu tuần phải vui lên em nhé!