LỖI HẸN VỚI CAO NGUYÊN





Đã hẹn rồi thôi lỗi hẹn ...
Xa xôi… chưa một lần về
Bàn chân nhớ hoài phố núi
Đêm nâu cà phê Ban Mê.

*
Giấc ngủ còn âm tiếng thác.
Chòang vai cho ấm một lần.
Phố đợi mà ta cứ ngại
Để rồi cứ mãi bâng khuâng...

*
Rưng rưng mây chiều trĩu nặng
Quanh co... chưa qua nổi lòng
Con dốc nằm như dấu hỏi
Người còn về lại đây không?

*
Ừ thôi! Thì đành lỡ hẹn …
Cao nguyên chờ ai sương mờ?
Nặng nợ núi đồi hoa cỏ
Ta về một thoáng… trong mơ.

*
Ta mắc nợ hoài chưa dứt!
Cao nguyên thông xanh bụi hồng.
Xe thồ ngang qua lối nhỏ
Có tìm thấy dấu ta không?



02.12.08

Huỳnh Mai

Ôi! HM sơ ý để sót comment của anh MC thành thật xin lỗi anh nhé.

Ta thấy thương bài thơ quá

Comment của anh thật lạ! Mà... đọc comment của anh xong HM đọc lại bài thơ thấy quả là như thế. Cảm ơn anh!

phamminhchau

Gửi Huỳnh Mai

Ta thấy thương bài thơ quá.

Huỳnh Mai

Anh Trung Kim mến!

Hehehe!Em chỉ nhớ cà phê Ban Mê thơm lừng thôi. Lâu quá chưa trở lại Đà Lạt nên thèm đi ngắm hoa trong cái lạnh í mà. Năm nào cũng hẹn đi vào dịp Festival hoa nhưng lũ bạn cứ khi vầy khi khác nên lần nào cũng vỡ kế hoạch.

Mấy hôm SG lành lạnh nên thơ cũng ko có nắng. Hì.

trungkim

Chà..thơ cứ tuôn ra lai láng nhỉ! Chưa một lần về Ban Mê ư? Nếu sợ bị lạc gọi TK dẫn đi nha! Ở đâu chứ Ban Mê thì.. quen quá! TK còn gởi lại một con ma trên đó mà!

Huỳnh Mai

Em lỗi hẹn bao lần rồi nhỉ
Mà sao lòng day dứt thế em?
Con dốc nào cứ mãi gọi tên
Mimosa chẳng quên mà luôn nhớ

Đừng nhọc lòng với nỗi buồn vô cớ
Để buồn dâng làm lệ ướt hoen mi
Đồi thông ơi cứ mãi xanh rì
Rưng rức lắm khi chiều buông bảng lảng

Mây cứ trôi... trôi về nơi phiêu lãng
Bước chân ai nơi ngõ vắng chờ ai

Vu vơ với Huỳnh Mai mấy câu thơ không đầu không cuối. Thơ HM vẫn thế: dịu dàng và nhiều chất chứa. Khải Nguyên thích hình ảnh trong câu thơ:

Con dốc nằm như dấu hỏi
Người còn về lại đây không?
--------

Nhớ Đà Lạt quá Khải Nguyên ạ. Bao năm rồi dự định đi rồi lại lở dở. Thèm được co ro trong sương ngắm hoa tươi mơn mởn ngắm dốc núi quanh co ngoằn ngoèo với xanh rì thông.

Xa bao năm bấy lần em lỗi hẹn
Đã hứa về lần lữa mãi rồi thôi.
Cứ khao khát một lần trở lại
Ngắm thông xanh ngút mắt trên đồi.

Hoa vẫn tươi khoe sắc với đời
Núi chẳng trách mà sao lòng thấy ngại.
Mây sẽ ủ trong vòng tay êm ái
Nếu em về biết phố có mừng không?

Khải Nguyên

Em lỗi hẹn bao lần rồi nhỉ
Mà sao lòng day dứt thế em?
Con dốc nào cứ mãi gọi tên
Mimosa chẳng quên mà luôn nhớ

Đừng nhọc lòng với nỗi buồn vô cớ
Để buồn dâng làm lệ ướt hoen mi
Đồi thông ơi cứ mãi xanh rì
Rưng rức lắm khi chiều buông bảng lảng

Mây cứ trôi... trôi về nơi phiêu lãng
Bước chân ai nơi ngõ vắng chờ ai

Vu vơ với Huỳnh Mai mấy câu thơ không đầu không cuối. Thơ HM vẫn thế: dịu dàng và nhiều chất chứa. Khải Nguyên thích hình ảnh trong câu thơ:

Con dốc nằm như dấu hỏi
Người còn về lại đây không?