NGÀY THÁNG BA

 

                      
Tháng Ba Sài Gòn chợt thấy mình trở thành bạn thân của những bụi mù và ồn ào của phố xá với những cơn mưa trái mùa bất ngờ đổ oà như nỗi nhớ và với cả những lan man lãng đãng của những ý nghĩ không đâu vào đâu đôi khi thật buồn đôi khi hài hước và… lãng mạn đến… lãng xẹt.

Sáng 10g39 phút ngồi trên tầng hai mà tai vẫn nghe rền rĩ tiếng động cơ xe tiếng còi xe nghe mà sốt cả ruột. Quán cà phê bên kia đường mở nhạc hết công suất vẫn cái bài nhạc lặp đi lặp lại câu tiếng Anh “I’m so lucky I’m so lucky I…” mà nhạc thì giống như là nhạc Thái. Đoán thế thôi chứ ngay cả tựa bài hát mình cũng không biết là gì. Bỗng thấy mình thật phi thường khi vẫn làm việc hàng ngày trong cái mớ âm thanh hỗn độn kia.

12g. Beng! Hết một buổi sáng. Nắng đã gay gắt hơn nhưng chẳng làm cho cái ồn ào kia giảm bớt. Leo xuống tầng trệt rồi leo lên với hộp cơm trên tay vừa ăn vừa dạo blog. Cái nóng đã hắt vào tận chỗ ngồi. Cuối cùng cũng phải nghỉ một tí trước khi trở lại với công việc chứ. Ô hay! Lúc nãy vừa nắng gắt thế mà giờ lại mưa. Mưa oà oà nhưng… lười quá chẳng thèm đi khép cửa. Mưa như xoa dịu cái nóng tháng Ba mưa làm cho không gian lóng lánh… thật đẹp và thật dễ chịu. Nằm dài trên sofa giả vờ ngủ để cảm nhận cái dịu mát của mưa và tiếng ì ùng của sấm. Nghĩ lan man đủ thứ và nhớ…lung tung. Đúng 2g dậy. Sếp cười và bảo mình ngủ say như con gấu chẳng nghe mưa. Hihihi. Kệ!

Tuần tới có lẽ phải tranh thủ về kêu thợ chữa lại mái nhà thôi. Năm nay mưa về sớm. Huhuhu… Tại sao một tháng chỉ có… bốn ngày Chủ nhật?

Còn ba tiếng đồng hồ cho công việc của ngày hôm nay. Lăng xăng một lúc đã thấy hết giờ. Ngán ngẩm làm sao khi mỗi ngày cứ lặp lại cái điệp khúc kẹt xe. Giờ thì mình đã bớt vất vả hơn khi tìm “lối thoát” nhưng… sao đường nào hẻm nào được mình “phát hiện” ra thong dong một thời gian là… lại trở nên đông đúc. Sao đường nào vắng vẻ tui đi là thiên hạ cũng đi theo dzậy chời! Hic.Cry

Sau cơn mưa trời mát hẳn. Sài Gòn mùa này hoa điệp vàng nở vàng rực những con đường. Người và xe cứ vô tư chen chúc nhau . Lại kẹt xe! Dân Sè Goòng được rèn luyện bởi kẹt xe nên dù kẹt cứng ngắc vẫn không thấy ai cằn nhằn cáu gắt chỉ có những tiếng “alô” và “ em đang bị kẹt xe ở đường ABC nè” “má đang tới kẹt xe ở XYZ nè”. Kẹt xe người xa lạ bỗng trở nên như quen biết. Có bác loay hoay tìm cách đưa xe lên vỉa hè cao thì vài anh trong đám kẹt xe liền xăng xái phụ một tay. Mấy kẻ đứng gần nhìn nhau cười một cái thế là “nhà tui bên kia đường mà tui đứng đây một tiếng rồi vẫn chưa dzìa tới nhà được” “tui cũng dzậy nè” vài người tuy không tham gia nhưng vẫn hóng chuyện rồi cười khì một cái bớt căng thẳng hẳn đi ấy chứ. Laughing

Gió ùa qua xoa dịu đi cái không khí nóng hừng hực vì chen chúc của người và xe. Ô kìa! Gió lay hàng điệp vàng bên đường làm những cánh hoa vàng rơi rơi chao đảo rồi vướng trên mũ bảo hiểm trên tóc trên vai… Đẹp quá! Cảm ơn cái sự kẹt xe chiều nay. Nếu không có kẹt xe thì mình không có những giây phút lãng mạn dưới hoa thế này.

Nhưng… phải chi chiều nay có ai làm tài xế để mình khỏi loay hoay xoay sở trong đám kẹt xe thì… cái lãng mạn sẽ còn tăng lên bội phần nhỉ?!!!

Một ngày của tháng ba khép lại bằng 1 bài thơ lan man.

 
NGÀY THÁNG BA


Gọi gió cho gió bâng khuâng
Cho cơn nắng dịu dàng đi một chút
Trời trong hơn và mây xanh hơn.

Gió nói gì với những lá non
Mà sáng nay lòng ta chơi vơi…
Thèm trốn vào anh nơi góc khuất.

Gọi cánh hoa vàng tháng Ba… rưng rức
Dâng tặng buổi trưa mùa cài lên tóc
Ta lặng im nghe tiếng thở của thời gian.

Gọi bình yên cho trái tim ngoan
Cho nỗi nhớ đừng ồn ào như phố
Tháng Ba rưng rưng… oà vỡ… mưa.

06.03.2009

maihuynhdt

HM ơi!
@ Trước hết khẳng định chủ quyền toàn vẹn bài thơ tếu táo ấy là của anh hh không vay mượn của ai đâu
@ Thứ 2: xác nhận anh nddat nói đúng nhưng nếu em mà nghe lời anh ấy sẽ đánh mất cơ hội Vàng đấy (hehehe)

----

Oh! Thì ra là em hiểu lầm. Em thấy bài thơ ấy quen quen như đã đọc ở đâu rồi ấy nên cứ ngỡ của ai khác.

GỞI ANH NGÀY 8/3

Xin thưa ngày Tám tháng Ba
Mình anh phục vụ mấy bà sao đây?

Cơm chiên gà xé gỏi cay
Bánh canh xá xíu chè khoai chả giò
Bì cuốn lẩu mắm bò kho
Bánh xèo bún ốc nghêu sò cá viên.

Bánh lọt sương sáo chuối chiên
Me chua cóc ổi sầu riêng khoai lùi.
Thịt luộc cá lóc nướng trui
Xôi vò cơm rượu bánh trôi bánh dày
Chẳng còn được uống rượu say
Phục vụ cả ngày rửa chén dọn mâm.
Gà gáy sáng mới đi nằm

Trong mơ miệng vẫn lầm bầm "bà ơi...
Bữa nay tui làm hụt hơi
Cắn cỏ lạy trời... đừng có năm sau (8/3)!"

maihuynhdt

Ôi! Tìm một tài xế xe ôm đối với em khó gì. Biết bao tên đang xếp gạch trước cửa nhà em đấy. Cứ việc chọn thoải mãi. Nhưng hòn gạch ghi tên Hoa Huyền em nhớ quẳng ngay đi nhé. Hắn tham lam lắm.
-----

Huhuhu... Anh Đát ơi! Em vắng nhà thường xuyên nên cho dù có người đến xếp gạch đi nữa rồi họ cũng mỏi mòn bỏ đi chỉ để lại cục gạch không tên tuổi thì em biết đâu mà lần. Anh biết làm ơn chỉ dùm em với!

Duy chỉ anh HH là để lại cục gạch có ghi tên nhưng anh ấy rải gạch nhiều quá chắc chắn cục gạch của anh ấy trước cổng nhà em chỉ là sơ-cua thôi anh ơi. Hư..hư...

hoahuyen

HM ơi!
@ Trước hết khẳng định chủ quyền toàn vẹn bài thơ tếu táo ấy là của anh hh không vay mượn của ai đâu
@ Thứ 2: xác nhận anh nddat nói đúng nhưng nếu em mà nghe lời anh ấy sẽ đánh mất cơ hội Vàng đấy (hehehe)

nddat

Gửi Huỳnh Mai

Ôi! Tìm một tài xế xe ôm đối với em khó gì. Biết bao tên đang xếp gạch trước cửa nhà em đấy. Cứ việc chọn thoải mãi. Nhưng hòn gạch ghi tên Hoa Huyền em nhớ quẳng ngay đi nhé. Hắn tham lam lắm.

maihuynhdt

Anh Hoa Huyền ơi! Bài thơ trên hình như của người khác còn đoạn cuối thì anh viết thêm vào thì phải. Em cảm ơn anh nhưng em không có cái "ảo vọng" đấy đâu anh. Hì hì...

hoahuyen

MÙNG 8/3

Hôm nay mùng tám tháng ba
Khoanh tay kính cẩn thưa bà tui đây
Sai gì tôi cũng chiều ngay
Muốn ăn yến tiệc mặn chay tùy bà

Cá chiên cua hấp ba ba
Me chua khế ngọt thịt gà xé phay
Chè sen bia bọt gừng cay
Đòi chi được nấy nở mày một đêm

Khổ chưa chỉ mỗi mình em!
Không ai phục vụ chết thèm Mai ơi!
Hay là anh rất chịu chơi
Mượn anh một bữa cho đời thăng hoa