MỘT NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN


 

 

Tôi không muốn đưa ảnh minh hoạ đám cháy hay ngọn lửa vì vẫn còn ám ảnh về vụ cháy vừa qua. Tôi đưa ảnh minh hoạ về tình bạn của chó Bi và mèo vì đấy cũng là 1 điều tôi muốn nói đến trong entry này như chuộc lỗi vì chúng tôi đã bỏ quên Bi.

11g30 ngày 12/05/2009

Tôi đang làm việc ở công ty thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Cầm máy lên thì nghe giọng chị Ba hớt hải như muốn khóc: "kho Mỹ Hạnh cháy rồi cháy lớn lắm em ơi". Tôi ngơ ngác vài giây rồi sực nhớ  "kho Mỹ Hạnh sát vách nhà mình?". "Ừ".

-         "Má sao rồi?"  Tôi hốt hoảng hỏi lạc cả giọng.

-         Chị đưa má sang nhà Hương rồi anh Ba thì đưa sang nhà cô Ba Phấn.

Thật tình lúc ấy tôi cũng không nhớ ra nhà Hương ở đâu nữa chỉ biết là cả nhà đã an toàn.

-         Rồi có kịp lấy theo gì không?

-         Lấy được chút tiền thôi.

-         Em điện cho chị Tư rồi về liền đây. Giữ liên lạc nghe!

-         Alo em đây. Chị nhờ ai đó còn chạy vô được gỡ 2 bình gas quăng xuống sông đi. Nó mà nổ là tiêu.

-        Ừ. Chú Sinh làm rồi. Thôi nhe.

-         Alo có kịp lấy tấm hình của ba không chị ơi?

-         Không kịp rồi em ơi công an phong toả khu vực rồi.

 Tôi như muốn khóc ngay lúc ấy mà không khóc được trong ngực cứ nhoi nhói.

Tôi điện thoại báo cho chị Tư hay xong nhờ một anh đồng nghiệp chở ngay ra trạm xe tốc hành bắt kịp chuyến 12g30.

Vị trí kho ở sát vách nhà tôi cách chỉ khoảng non 2 mét. Kho rất rộng và cao được người ta xây để cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo thuê. Từ trước Tết được người ta thuê để làm kho sấy cám. Chủ kho tận dụng diện tích chất hàng như núi gần đụng cả nóc kho. Thế nên tôi kịp hình dung ngọn lửa gặp cám sấy khô nóng bốc cháy cỡ nào. Lúc ấy tôi chỉ ước giá mà nhấn nút 1 phát có mặt ngay tại Sa Đéc để xem tình hình ra sao thôi chứ còn giúp chắc là không thể giúp gì nữa rồi. Cháu Hiếu con chị Ba cũng nhận được tin ra xe về sau tôi nửa tiếng.

Trên đường về tôi liên tục gọi về hỏi "tình hình nhà mình sao rồi?".

Bến Lức

-         Công an phong toả khu vực rồi chị không về nhà được không biết nhà mình sao nữa. Lửa còn cao chỉ mới dịu đi một chút. Khói đen dầy đặc"

Long An

-         ...

-         Lửa bớt rồi. Chưa biết nhà mình ra sao.

Trung Lương

-         ...

-         Lửa tắt rồi nhưng khói còn ngún dữ lắm. Chưa về nhà được.

Cai Lậy

-         Reng reng... không ai trả lời máy

-         ....

Tôi thấy cả người như đóng băng. Ráng hít 1 hơi thật sâu tự trấn an chắc chị Ba đang làm gì đó nên không nghe máy được.

-     Reng reng...

-         ....

-         Con nè Út ơi.

Tiếng cháu Hạnh khiến tôi thở phào.

-         Sao rồi con? Mẹ đâu? Được về nhà chưa con?

-         Mẹ con đang dọn dẹp. Mình được về nhà rồi.

-         Bà ngoại về chưa?

-         Bà ngoại về rồi đang nằm võng nè Út.

-         Nhà mình có bị gì không con?

-         Nhà mình không sao hết Út ơi chỉ có trong nhà linh láng nước thôi.

-         Ừ. Mừng quá. Chút xíu nữa Út về tới rồi.

Kể từ lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm biết rằng cái nhà của mình vẫn còn nguyên rằng sắp tới cả nhà sẽ không phải đi ngủ bụi.

3g30 tôi về đến trước cửa nhà mình. Hiện trường vụ cháy kho còn ngổn ngang những tấm tôn và đà sắt cháy rụi đen cong queo rời rạc. Núi cám bên trong cháy nham nhở vài chỗ vẫn còn đang ngún khói. Công an cảnh sát PCCC vẫn còn dầy đặc theo dõi hiện trường và bắt tay vào tìm nguyên nhân vụ cháy. Ngoài đường hàng xóm vẫn xôn xao nhấp nhổm thấy tôi về họ nhanh nhẩu hỏi thăm "Về rồi hả con? May quá cháy vậy mà nhà chị Sáu (má tôi) không sao hết áh".

Bước vào nhà tôi thật không tin mắt mình. Nhà còn nguyên vẹn bàn thờ và ảnh ba vẫn khô ráo đồ đạc không hề suy suyển không mất 1 món gì duy có nền nhà là đầy đất cát và nước. Chạy vội ra sau hè nhìn ngó ngắm nghía. Tường nhà vẫn y sì không 1 vết sém đen. Mái nhà cũng thế. Vậy mà mấy ngọn xoài trồng gần nhà đã bị cháy sém đọt.

Chị Tư cũng vừa kịp từ Trà Vinh về sau tôi 5 phút. Không hiểu sao lúc ấy hai chị em nhăn răng cười với má đang nằm đưa võng toòng teng. Cháu Hiếu cũng vừa về tới. Hỏi thăm tình hình cả nhà vừa cười vừa tường thuật có lẽ cũng chưa hết run nhưng cứ đùa cho má bớt sợ bớt căng thẳng. Tôi mua về 5 cái bánh bông lan chị Tư mua về 1 xâu bánh tét cốm dẹp và bánh nếp. Hai chị em cười rân nói cứ tưởng tối nay nhà mình phải ăn bánh trừ cơm.

Chị Ba kể ban sáng chị và cháu Hạnh đang lui cui nấu cơm anh Ba ngồi chơi trước hiên nhà. Má thì nhẩn nha chặt mấy nhánh củi khô ngoài sân nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy mùi cháy khét hay hơi nóng. Đến khi hàng xóm cách nhà gần trăm mét nghe mùi khét nhìn lên đã thấy lửa cháy bùng đỏ rực hốt hoảng chạy đến kêu "cháy kho chị ba ơi chạy mau!" rồi phụ chị ba xốc nách anh Ba ( anh rể bị tai biến 2 năm nay nên bị yếu nửa người) đưa sang nhà hàng xóm cách đấy vài căn. Cháu Hạnh thì hớt hải kêu "Ngoại ơi cháy rồi chạy mau" rồi cùng hàng xóm dìu má tôi chạy theo.

Thì ra lúc ấy cả nhà chạy không kịp lấy theo gì cả. Hàng xóm dắt vội được dùm 2 chiếc xe máy rồi không thể trở vô được nữa vì hơi nóng từ đám cháy hừng hực toả sang. Cảnh sát PCCC cũng vừa đến không cho ai vào nữa. Ảnh ba tôi vẫn còn trên bàn thờ. Tiền bạc giấy tờ vẫn còn trong tủ không kịp lấy đi gì cả. Hai bình gas vẫn còn nguyên đó chắc chị Ba ko muốn tôi lo thêm nên đã nói dối.

Hàng xóm thì kể lúc ấy khói đen bao trùm cả ngôi nhà của tôi không còn thấy gì nữa. Ngọn lửa cháy khủng khiếp hơn những gì tôi đã tưởng tượng cũng may là hôm ấy trời không có gió nếu không đã cháy lan cả xóm.

Cảnh sát PCCC kéo ống xuyên qua  nhà tôi đưa ống hút nước từ sông phun thẳng vào đám cháy một mặt phun ướt bên ngoài nhà để tránh cháy lan. Tuy nhiên 3 xe chữa cháy chỉ đủ để ngọn lửa không bùng thêm. Cũng may là khu vực nhà tôi ở sát 1 con sông rộng và càng may mắn hơn hay theo những người dân quê hay nói là ông bà độ vừa lúc có 1 dãy 4-5 ghe cát chạy ngang dưới sông. Cảnh sát đã chặn những ghe cát và yêu cầu bơm cát lẫn nước sông phun vào đám cháy. Nhờ thế đã khống chế và dập tắt được ngọn lửa.

Chúng tôi mau chóng lau chùi dọn sàn nhà. Loáng qua là xong. Nhà cửa sạch sẽ như chưa hề có chuyện gì. Cũng ngộ thiệt. Cả nhà tôi đều cho là có ba tôi và ông bà phù hộ nên nhà không bị suy suyển gì. Nhà Ngộ phía vách bên kia (nhà tôi - kho cám - nhà Ngộ) là nhà lá nóc lợp tôn nhưng cũng may là không bị cháy chỉ có điều do nền nhà thấp quá nên nước lẫn cám tràn qua lõng bõng ngập ngụa phải dùng máy bơm hút nước ra nhưng vẫn không hết được. Cả nhà phải di tản về ngủ ở nhà nội vì không được phép ở lại nơi quá nguy hiểm.

Xong chuyện bình tĩnh lại chúng tôi mới để ý tới chó Bi đang ư ử đứng trên 2 chân ríu rít mừng. Ồ! Tội nghiệp nó chưa! Thì ra khi đám cháy xảy ra mọi người lo chạy không kịp nhớ tới Bi bỏ quên nó bị cột ở gian chái sau nhà. Tôi và cháu Hạnh ôm Bi vào lòng vuốt ve. Chắc là lúc ấy nó hoảng loạn lắm. Bị xối nước ầm ầm trên đầu tiếng la hét tiếng xe cứu hoả máy bơm rồi lửa cháy nóng nữa. Chị ba nói lỡ lúc ấy nó bị lửa cháy chắc... (thôi! không dám nói tới cảnh ấy!). Thương quá! Tôi thì nghĩ không biết khi ấy bạn mèo của Bi có ở bên nó không nếu có chắc Bi cũng đỡ sợ hơn.

Bạn mèo của Bi là 1 con mèo mướp hoang bị người ta bỏ rơi khi nó chỉ vừa bằng nắm tay. Nó lạc vào nhà tôi xấu xí khẳng khiu. Chó Bi lúc ấy được 4-5 tháng tuổi. Ban ngày mèo theo sát Bi. Bi được phần cơm chỉ ăn 1 nửa để phần cho bạn mèo 1 nửa (dĩ nhiên cũng có lúc Bi tham ăn xơi sạch không phần cho bạn mèo). Mèo nằm ve vẩy đuôi để bạn Bi có cái chơi. Bi nhảy tưng tưng giả vờ vồ lấy đuôi mèo rồi hai đứa ôm nhau lăn lộn. Chơi chán bạn mèo lại rúc vào lòng Bi mà ngủ. Có khi bạn Mèo kiếm đâu đó được 1 khúc xương cá mang về lại để phần Bi 1 nửa. Tối Bi có được 1 chỗ ngủ riêng là 1 cái rổ nhựa to và 1 con nhím nhồi bông mà lúc mới đưa Bi về chị Ba để Bi ôm ngủ cho đỡ nhớ mẹ (hihihi...!). Bạn mèo cũng theo vào ngủ chung và chia sẻ với Bi hơi ấm của mẹ nhím.  Giờ Bi đã được 1 tuổi rưỡi và tình bạn của chúng dường như không có gì thay đổi tuy bạn mèo xấu xí xưa giờ đã là 1 cô mèo mướp xinh đẹp với 4 chân mang vớ trắng muốt. Có khi bạn mèo đi đâu đấy kiếm thức ăn nhưng rồi lại về chơi với Bi. Ai bảo "ghét nhau như chó với mèo" nhỉ?. Xem Bi và bạn mèo quấn quít bên nhau mới thấy chó và mèo thân thiết lạ lùng. Giờ chúng tôi lại thấy bạn mèo meo.. meo bên Bi và 2 đứa vui đùa với nhau.

Nhắc đến chuyện Bi bị cột cô Ba Phấn hàng xóm kể nhà chị Liễu kế bên nhà tôi (kho - nhà tôi - nhà Liễu) lúc xảy ra cháy hai vợ chồng khoá cửa đi đâu mất nhốt cô con gái khoảng 14 tuổi trong nhà. Con bé thấy lửa cháy nóng không mở cửa ra được ở ngoài không ai nghe cô bé kêu cứu hốt hoảng khóc ầm. May sao con bé còn nhớ cách gọi  PCCC. Người cảnh sát trực cố an ủi cô bé bình tĩnh chờ đến khi cảnh sát PCCC tới phá cửa đưa ra. Nghe mà giận! Cha mẹ đi mà nhốt con trong nhà không để lại chìa khoá. Nếu cô bé hoảng quá không biết gọi PCCC thì sẽ ra sao?!

Quả là 1 kỷ niệm nhớ đời 1 ngày hỏang lọan khó quên khó quên cả tấm lòng của bà con lối xóm dành cho nhau trong ngày hôm ấy. Lúc đầu cháu Hạnh cũng đưa má tôi sang nhà cô Ba Phấn. Được 1 lúc thì mẹ con Hương chạy sang bảo bác Sáu về nhà con xa xa hơn an tòan hơn rồi dìu má tôi sang nhà mình còn để má tôi nằm võng nghỉ ngơi cho khỏe. Vài tài sản đáng giá trong nhà Ngộ khi ấy được vác chạy sang để bên sân nhà hàng xóm cũng không bị mất mát gì cả. Buổi tối vài người ghé sang hỏi thăm má tôi trò chuyện đùa tếu vài câu nhờ vậy không khí căng thẳng cũng đỡ hẳn đi. Cô Ba Phấn cũng sang đề nghị tối đó má tôi sang nhà cô ngủ tạm cho an tòan vì lo tường kho bị cháy đã yếu có thể bất ngờ đổ sụp ập sang nhà tôi khi có chấn động. Thật là khi hữu sự mới thấy tình làng nghĩa xóm. Tôi phải cảm ơn thật nhiều cô bác xóm giềng đã giúp đỡ gia đình tôi khi ấy.

Khi công an phong tỏa cả khu vực tất cả xe cộ đều không được phép đi ngang qua phải đi tránh đường khác. Một số người có nhà trong khu vực cấm vào quá sốt ruột cứ tấp xe vào mấy nhà ngoài vùng cấm gửi tạm chủ nhà vẫn vui vẻ gật đầu. Khi hết lệnh phong tỏa mạnh ai nấy tới lấy xe của mình về không mất mát hư hao chi cả.

Suốt buổi tối hôm ấy phần vì cả ngày căng thẳng quá phần vì lo núi cám bên kia vẫn còn ngún khói cả nhà cứ trằn trọc mãi đến gần sáng mòn mỏi quá mới thiếp đi. Sáng sớm cháu Hiếu vội trở lên Saigon cho kịp đi làm. Chị Tư cũng trở về Trà Vinh để làm việc vì khi ấy ai cũng gạt công việc sang 1 bên mà vù về ngay. Tôi còn ở lại phụ với chị ba lo trà nước cho nhân viên điều tra và cảnh sát làm việc. Suốt cả ngày hôm qua cảnh sát điều tra làm việc với chủ kho và các chủ nhà lân cận sân nhà tôi trở thành nơi cảnh sát làm việc (hichic... chưa bao giờ nhiều cảnh sát thế!).

Sáng nay tôi mới đi chuyến xe sáng trở lên Saigon. Rã rời!

14/05/2009

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Mai

@ktn. HM nhớ rất rõ họ tên từng bạn học cũ (kể cả vị trí ngồi trong lớp) không có ai tên ktn cả. Vì vậy không ngoài khả năng bạn là người thích đùa và đùa dai. Vậy thì cứ như câu thơ bạn viết nhé "kệ".

ktn

Cũ vẫn như xưa mầu hoa dại
bến sông đục đỏ vẫn ngược xuôi
có người bạn cũ hồi trung học
chỉ lặng nhìn thôi chẳng nên lời

Vẫn cũ tóc cài nghiêng xinh ấy
vẫn nét kiêu kỳ hồi phổ thông
Vẫn tên là "kệ" mặc sương gió
đẩy người năm xưa
xa:
muôn trùng...

Huỳnh Mai

Bang chủ kính! Trong khi anh và anh PH đang cười hehe thì em sém chút phải ăn bánh trừ cơm rồi đi ngủ bụi đấy ạ.

Quê nội và ngoại em đều ở Sa Đéc. Trước cả nhà em ở Sài Gòn đến năm 1974 mới chuyển về Sa Đéc sống giờ lại đảo lên SG làm việc. Hì.

Đúng là hên xui khó lường thật. Em vẫn đang lo ngay ngáy họ xây lại cái kho ấy và.. cháy tập 2. Hic! Ám ảnh rùi!

HĐQ

He he... đọc bài "phóng sự" hay dễ sợ! Hóa ra hôm đó lại là ngày... sắp sinh nhật anh. Cái hôm mà em đang dọn cám thì anh và Phương Hà... đang nhậu vừa tiễn PH đi Mỹ vừa mừng nhau... để hôm sau anh ra HN.
Thế ra em ở Sa Đéc?
Trong một truyện ngắn có tên là "Lan Huệ sầu ai" anh kể về cuộc đi tìm người tình ảo - tên Lan ở thị xã Sa Đéc.
Mọi chuyện hên xui khó lường nhỉ?

Huỳnh Mai

@ktn. Qua giọng thơ HM đoán là người cũ nhưng nghĩ mãi không ra là ai vì tên viết tắt cũng không có đường dẫn để tìm nhà. Chịu!

Huỳnh Mai

Đúng là một ngày không thể nào quên Huỳnh Mai nhỉ? Hôm đó KN cứ hình dung HM ruột gan tơi bời ngồi xe tay không rời chiếc điện thoại và "căng người ra" để ngóng trông tin nhà là thấy thương cảm rồi.

À mà này HM chưa đền công KN gợi ý để viết truyện này đâu đấy nhé! Cống nạp đê!!! KN mê nhất đoạn HM tả Bi và ả mèo mướp hoang. Rất thích!

Kỷ niệm ngày sinh đề nghị HM lập entry mới để bạn bè vào chúc tụng nhé! Nhưng giờ cũng là đầu ngày lại là ngày sinh nhật: KN xin gửi đến HM lời chúc tốt đẹp nhất cho tuổi mới hạnh phúc bình yên như chính ngôi nhà này HM nhé!
----

Bậu thấy thương cảm làm Qua thấy tủi thân chi lạ. Hichic. Cảm động quá! Cảm ơn Bậu đã chia sẻ cùng Qua nhé.

Ưh! Mình cũng thích nhất là đoạn tả tình bạn giữa chó Bi và bạn mèo mướp. Cũng nhờ lúc ấy mình kể cho KN nghe cả nhà đã bỏ quên Bi hôm ấy mà KN có gợi ý viết về tình bạn của chúng nhỉ. Mình đã viết như để chuộc lỗi với Bi. Viết xong đọc lại mình thấy trong lòng nhẹ nhàng bình an hơn trong trong mấy ngày sau vụ cháy. Phải cảm ơn KN nhiều đấy nhưng đền công bằng gì bi giờ nhè?

Hihihi. Năm nào sinh nhật mình trời cũng mưa năm nay cũng không ngoại lệ. 5g30 sáng nay trời mưa như trút và mưa mãi đến tận bây giờ đấy. Sẽ lập entry "Ngày sinh nhật ướt mưa" nhé. Hihihi. Quà của mình đâu? Tặng quà đê!

ktn

Một ngày không thể nào quên
khi yên lành lại trở lại
nhớ công mẹ
những ngày xa xôi ấy
đã vất vả nuôi con...

Tiếng trẻ thơ
từ xóm nhỏ
véo von
cành phượng đỏ
em chẳng quên dành ai ngày trở lại
biển hằng đêm vẫn gọi tên ai ơi ấy
tiếng mãi mãi xa vang
theo bóng ai
khuất một trùng dương

Này là hoa vàng với mầu dễ thương
kia con dốc lối mòn xưa ai chờ ai tới
mấp mé bến sông con thuyền ai chẳng đợi
theo dòng sông ra biển để một trời nhớ thương đầy
tấm hình cũ em lại mang về đây
cho anh về chẳng lạc em hình bóng đó
vẫn cánh tay thuôn
của một thời bỡ ngỡ
có nét cười phảng phất trách ai đi...

5/25/09

Khải Nguyên

Đúng là một ngày không thể nào quên Huỳnh Mai nhỉ? Hôm đó KN cứ hình dung HM ruột gan tơi bời ngồi xe tay không rời chiếc điện thoại và "căng người ra" để ngóng trông tin nhà là thấy thương cảm rồi.

À mà này HM chưa đền công KN gợi ý để viết truyện này đâu đấy nhé! Cống nạp đê!!! KN mê nhất đoạn HM tả Bi và ả mèo mướp hoang. Rất thích!

Kỷ niệm ngày sinh đề nghị HM lập entry mới để bạn bè vào chúc tụng nhé! Nhưng giờ cũng là đầu ngày lại là ngày sinh nhật: KN xin gửi đến HM lời chúc tốt đẹp nhất cho tuổi mới hạnh phúc bình yên như chính ngôi nhà này HM nhé!

Huỳnh Mai

@Kẹo. Từ Tết đến giờ chị bận túi bụi vừa việc nhà vừa việc cty nên chả "chơi bời" gì cả nhỉ. Sắp tới chị vẫn chưa rảnh em ạ ko biết chừng nào mới cafe với em được đây. Sắp sửa stress đây hờ hờ...

Kẹo

Hôm nay chắc chị đã bình tâm nhiều rồi chị nhỉ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu chị à. Nắm bàn tay chị nhé! Từ năm ngoái đến năm nay chị em mình chưa gặp nhau roài ý hôm nào cafe chị nhé.