ĐÀ LẠT KÝ

 
Nhớ Đà Lạt quá nhớ đến cồn cào vì có dễ 5 năm rồi mình chưa được trở lại Đà Lạt. Phần vì bận phần thì... chả lẽ khăn gói đi tour 1 mình vì lũ bạn - lúc mình rảnh thì họ bận và ngược lại. Nhớquay quắt những buổi sáng se lạnh sương giăng bảng lảng trên ngọn cây và ướt đầm vạt cỏ nhớ những cánh hoa tươi rung rinh khoe sắc đẹp tinh khiết kiêu sa... Thèm co ro trong ngọn gió đêm để tận hưởng cái lạnh mà Sài Gòn không thể nào có được...
Sau nhiều lần mình ỏn ẻn ỉ ôi với sếp sếp cũng đồng ý cho cả đám nhân viên hưởng 1 kỳ nghỉ ở xứ sương mù. Đặt phòng rồi thế mà giờ chót nhiều người rút lại vì lý do cá nhân. Không đủ quân số nên đành phải hủy chuyến đi mà mình ấp ủ. Buồn gì đâu ! Thấy mình bí xị sếp thương quá nên hứa sẽ sắp xếp chuyến đi vào 1 ngày khác. Hoan hô Mum!
Rồi thì cũng lên đường bắt đầu chuyến đi mơ ước. Chỉ có 4 người : Sếp Dagmar Tanja cô Nga và mình. Sếp lái xe. Mỗi lần xe qua trạm thu phí là bọn mình không nhịn được cười vì mấy nhân viên bán vé cứ nhìn chằm chằm vào xe vì lạ quá - 1 bà người ngoại quốc lái xe còn 2 cô Việt Nam thì ngồi nhơn nhơn ngắm cảnh. Hì.
Mấy năm về trước mình toàn là đi từ Sài Gòn ra Nha Trang rồi từ Nha Trang mới lên Đà Lạt qua ngả đèo Ngoạn Mục. Lần này thì từ Sài Gòn thẳng tiến nên được biết thêm nhiều điều nếu không chắc sẽ được xếp vào danh sách "chị Hai Lúa".
- Dừng xe ngắm hồ Trị An 1 chút xíu.

- Vài chú ngựa đang măm cỏ trong vườn khu du lịch sinh thái Madagui. Lần đầu tiên tớ sờ (không biết chú hay cô) ngựa hơi run. Nó cứ tỉnh bơ măm cỏ không thèm để ý đến mình.

- Suối Đạ Hoai - Cầu treo qua suối Đạ Hoai.


Sau khi dùng bữa trưa tại khu du lịch Madagui cả "bọn" lên xe tiếp tục hành trình đi Đà Lạt. Đã nghe thông báo cách nay cả tháng trước về chuyện kẹt xe do sạt lở ở đèo Bảo Lộc nên đường xấu kinh khủng nhưng mình không nghĩ là việc sửa chữa đường chậm đến vậy. Đường đèo khúc khuỷu hẹp chỉ vừa đủ cho 2 chiều xe lên xuống nay lại bị sạt lở nên càng hẹp thêm. Một chiếc xe container bị hư ngay đầu dốc thế là kéo theo giao thông ách tắc suốt cả đoạn đèo. Mất cả giờ để xếp hàng "bò" qua đèo Bảo Lộc. Bụi mù mịt.
Nào giờ chưa ngồi trên xe do sếp lái giờ mới thấy hết "tài nghệ" lái xe của Mum. Đường quanh co zíc zắc thế mà sếp cứ vèo vèo lên dốc ngoặc cua như 1 tay cowboy trong phim hành động. Nhìn đồng hồ tốc độ cứ thấy kim chỉ 60km/h đều đều. Mỗi lần ngoặc cua là mình cứ thót cả tim nín thở qua hết đoạn mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi cũng quen vì thấy Mum lái rất điệu nghệ canh đường rất chuẩn. Yên tâm rồi!
Ghé thác Pren 1 chút trước khi vào Đà Lạt. Thất vọng vì cho dù khung cảnh được cải tạo nhưng thác nước bẩn lối đi bên dưới thác không được tu bổ vệ sinh nên bẩn và nguy hiểm nếu muốn đi qua bên dưới thác như trước đây. Nhưng mình cũng tranh thủ chụp 1 tấm trong khuôn viên của thác.

Xe đến Đà Lạt khoảng 5 giờ chiều. Ăn tối ở Thanh Thủy bên bờ hồ Xuân Hương nhưng mưa và gió nên mình chả chụp được tấm ảnh nào. Sếp có chụp cho 1 tấm nhưng do đi đường xa cả ngày có lẽ hơi mệt nên xí quá. Không up lên đây. Hì.
Người ta bảo 1 ngày ở Đà Lạt có đủ 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông quả không ngoa. Những lần trước đi cùng lũ bạn nhí nhố nên mình không để ý giờ mới cảm nhận được những thay đổi kỳ diệu của tiết trời. Buổi sáng se lạnh và ấm dần lên khi mặt trời ló dạng hoa cỏ tươi mơn mởn như đang mùa Xuân buổi trưa nắng ấm và nóng dần như đang mùa hè buổi chiều nắng bắt đầu dịu đi rồi có chút mưa gió bay qua như mùa thu hiu hiu mát càng về đêm nhiệt độ càng thấp dần và lạnh như mùa Đông.

Ngày thứ 2 ở Đà Lạt cả bọn hào phóng đi dạo chụp ảnh hết cả buổi sáng ở thung lũng Suối Vàng vì khung cảnh tuyệt đẹp của hồ Dankia.

Rừng thông cao vút xanh rì. Những tia nắng sớm xuyên qua tán lá nhảy nhót trên mặt cỏ vẫn còn ướt đẫm vì trận mưa đêm qua. Mùi cỏ mùi lá thông ngai ngái làm mình liên tưởng tới chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" đang đi vào rừng.

Cảm xúc vỡ òa khi nhìn thấy mặt hồ Dankia lấp lánh trong nắng hòa với rừng thông xanh đẹp như tranh thêu.



Hoa Cẩm tú cầu nở to xanh biếc. Thử nhé! Ô! Chùm hoa to hơn cả đầu người.

Hoa đẹp thế sao mình không điệu 1 chút chụp hình cho thỏa nhỉ.

Đẹp quá! Chả thế mà mình cứ tung tăng chụp ảnh suốt làm sếp cười trêu " Mai phát điên vì hoa rồi". Hihihi.

Có con suối nhỏ dễ thương róc rách chảy ở đây này.

Lần đầu tiên mình trèo lên cái xe gỗ thế này.


Sếp bảo mình quay tay gàu bên giếng. Sếp chụp cho 1 tấm này. Mum nói bọn trẻ ở châu Âu có 1 trò thú vị là quay tay gàu và và miệng nói " Well well well. Wish the well make me well" để biến ước mơ thành hiện thực. Trời! Sao mum không nói sớm lúc em đang quay tay gàu để em còn ước. Hihihi.

Cái hoa này đẹp và lạ quá. Có ai biết nó tên gì không nhỉ?

Khu vườn Bonsai. Toàn là những cây bonsai mười mấy năm tuổi trở lên. Khu rừng mini này có giá hơn ba trăm triệu.

Cây thông bonsai này 300 tuổi và giống thông này ngày nay còn lại rất ít chỉ ở 1 vài nước trong đó có Việt Nam.

Nhờ chú bảo vệ mình mới được biết đây là 1 tác phẩm gồm tảng gỗ hóa thạch 30% 1 gốc cây khô và 1 cây tùng bonsai 15 năm tuổi mang ý nghĩa của sự sống già cỗi và trường tồn. Tác phẩm có tên "Vết lăn trầm" dựa theo tên 1 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chú vui vẻ cho phép mình ngồi trên thảm cỏ mịn màng để chụp 1 kiểu còn nhiệt tình trèo lên cây hồng lúc lỉu quả và hái tặng mình 1 quả hồng chín ngọt lịm. Hix. Mình mải măm nên quên chụp hình quả hồng chú tặng roài.

Hôm nay mình mới biết cái này gọi là "gỗ lũa".

A a a a a...! Thích quá! Vui quá!

Buổi chiều đi cáp treo qua Trúc Lâm thiền viện. Lẽ ra 1 cabin 4 người nhưng sếp và Tanja lên 1 cabin mình và cô Nga đi chung. Gió hơi mạnh nên cabin bị lắc sợ sợ là... nên tay cứ phải vịn vào thành cabin chả dám giơ máy ảnh lên chụp.
Lên đến thiền viện thì trời đầy mây. Chuông gió lắc lư đing đong thanh thanh trong khung cảnh tĩnh mịch làm tâm hồn như phiêu diêu lâng lâng. Lạ hè! Nào giờ mình có cảm giác này đâu? Hay... ta đã già? Hic.
Đi bộ vòng qua hồ Tuyền Lâm đến được quán Gió thì trời đổ mưa to. Quả đúng với tên quán! Gió thổi ào ào mặt hồ dậy sóng. Cả nhóm co ro trước mái hiên quán vừa trú mưa vừa cố thưởng thức ly cam vắt lạnh buốt. Rồi cũng đón được taxi trở về bãi xe. Hết 1 buổi chiều mà không chụp được tấm ảnh nào.
Sáng nay phải về rồi.
 
Sếp định ở lại thêm 1 ngày nhưng rồi cũng quyết định về. Tội nghiệp sếp phải lái xe vất vả nên mình và cô Nga không xin thêm ngày. Tanja tách nhóm ở lại thêm vài ngày vì còn muốn đi thêm nhiều nơi sau đó đi dần ra Hội An Huế Hạ Long rồi Sapa.
Mình và cô Nga dậy sớm đi dạo 1 chút như muốn có thêm chút thời gian với Đà Lạt. Mình hơi buồn vì thời gian ở Đà Lạt ngắn quá. Tiếc gì đâu! Chả muốn rời Đà Lạt tí nào.

8 giờ. Mình nhìn ra ngoài cửa xe cố thu thêm vào tầm mắt màu vàng của hoa mimosa màu trắng nhụy vàng của Margarit và màu tím của hoa gì đấy bên vệ đường mà mình chưa kịp biết tên.Tạm biệt Đà Lạt nhé! Hẹn ngày trở lại.
01.09.09 .

Huỳnh Mai

Chào Châu

Chị yêu Đà Lạt yêu đến cả làn sương trong lành buổi sáng em à. Chị vẫn ước sẽ được thường xuyên trở lại thăm Đà Lạt. Sẽ hạnh phúc hơn nếu chị may mắn có được ngôi nhà cùng mảnh vườn nhỏ xinh ở đấy nhưng bây giờ thì... "chỉ là mơ thôi". Em vui nhé!

Nguyễn Châu

Hi

Chào Chị không ngờ Chị cũng bị cái không khí và vẻ đẹp của Đà Lạt hớp hồn. Em là người đã sống và xa sau đó lại quay về Đà Lạt vì...
Không những khí hậu vẻ đẹp mà con người Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng làm em quyến luyến nên không thể không quay trở lại. Nhưng vì cuộc sống còn nhiều mưu toan đành giữ những vẻ đẹp nguyên sơ ấy lại trong kí ức mà chưa có dịp sưu tầm hay thổ lộ với ai... Hôm nay gặp bài viết của Chi. Rất vui cám ơn Chị.

maihuynhdt

Anh Hoàng Kim kính mến! Mỗi người chúng ta đâu có ai hoàn hảo hoàn toàn đâu anh nhỉ nên cố gắng sống tốt 1 phần nào đấy thì em thấy vui rồi. Em cũng còn nhiều khuyết điểm lắm đấy anh ví dụ như tuy hiền nhưng em cũng dễ "quạu" lắm. Hì. Em sửa soạn post bài mới. Anh ghé đọc nhé.

Hoang Kim

Thăm em

Em thay ảnh lại thấy tươi tắn và trẻ trung hơn nhưng thực ra em ngoài đời còn duyên dáng hơn thế nhiều. Anh luôn tin rằng Hạnh Phúc đích thực sẽ đến với em. Một người tốt với nhân cách và vần thơ tốt đẹp như thế chắc chắn là vàng cho những người thân và người mình yêu dấu. Chị Thủy chuyển lời thăm em.

Huỳnh Mai

Anh Hoàng Kim kính mến!

Em nghe lời anh thử thay cái hình đại diện. Quả là tươi tắn lắm. Em cảm ơn lời khuyên của anh. Ạnh giúp em chuyển lời thăm chúc sức khỏe chị Thủy nhé.

Hoang Kim

Huynh Mai va Cam Tu

Cám ơn bài thơ của em. Có những nhẹ nhàng âm thầm đi vào lòng người để ta không thể quên. Đó là Hạnh Phúc!

Anh thích em chọn hình Huỳnh Mai và Cẩm Tú hoặc hình tiếp đó làm hình nền Avarta nhìn em sẽ vui tươi thoải mái hơn. Em đồng ý chứ.

maihuynhdt

Anh Hoàng Kim kính mến!

Em thật cảm động vì tình yêu thương gắn bó của anh và chị Thủy. Em biết chắc chị Thủy đã rất sung sướng khi anh tặng bài thơ bởi vì nó không chỉ đơn thuần là 1 bài thơ mà là cả 1 niềm hạnh phúc anh tặng chị.

Em chép ra đây bài thơ của em nhé.

HÃY NẮM LẤY TAY EM

Em ước mong anh đến đây
Giữa hoa lá cỏ cây
Giữa Saigon mùa Xuân ngập nắng
Giữa những cơn mưa chiều bất ngờ rơi nặng
Mang những ngọt ngào tha thiết tặng cho em.

Đừng hỏi em sao cứ mãi ước mong thêm
Mặc dù anh đã cho và em đã nhận
Biết bao vui buồn hờn giận
Bình yên yêu thương nồng ấm...
Em có nhận hoài cũng chẳng đủ đâu anh.

Trong cái nắng Saigon
Trong những cơn mưa chiều
Trong giòng người đang vội đi nhanh
Sao em mong anh đến vậy!
Giá như
Em được nắm tay anh
Mặc dòng người xô đẩy
Qua bao phố đông ngã tư ngã năm ngả bảy...
Đi đến cuối cùng
Hạnh phúc tình yêu.

Là điều em hằng mơ ước bấy lâu
(Và chắc anh cũng vậy).
Đừng cười em nhé anh!
Ước mơ của em nhỏ nhoi bình dị.
Chỉ thế thôi.

Giữ lấy tay em đi anh!
Bởi có nhiều khi cuộc đời
Không như ta nghĩ.
Có khi tưởng không gì chia cắt nổi
Lại vẫn bất ngờ vuột khỏi đời nhau.

Tuy nhiên câu kết của em hơi buồn anh nhỉ vẫn chông chênh lắm. Câu kết của anh thì ngập tràn hạnh phúc và gắn kết vững bền. Em cố gắng phấn đấu vậy. Anh vui khỏe nhé.

Hoang Kim

Huỳnh Mai thân mến !

Anh ghé thăm em và thầm lặng đọc thơ. Thơ em thật mượt mà dịu dàng và sang trọng. Nhiều bài sâu sắc và nhuyễn như ca dao anh đã có chép sang blogtiengviet. Trong một hoàn cảnh khác trước đây anh đã viết ra bài thơ dường như của mình nhưng anh biết rõ là anh đã học được từ em. Anh gửi em bài thơ anh tặng chị TH và mong em chép giùm bài thơ em mà anh đã học được.
Cám ơn em Hạnh Phúc 9.9 2009.

NÓI VỚI EM

Gửi TH

Anh ước mong em đến đây
Giữa hoa lá cỏ cây
Của mùa Xuân ngập nắng
Trời hóa xanh trong
Sau cơn mưa chiều bất ngờ rơi nặng
Gió mang hương đồng tha thiết tặng em.

Đừng hỏi anh sao mãi ước mong thêm
Dù mình đã trao những lời hạnh phúc
Biết bao yêu thương giận hờn cơ cực
Dẫu trao nhận hoài cũng chẳng đủ cho nhau.

Trong cái nắng chiều
Những giòng người đang đi vội vã
Sao anh ước mong em đến thế!
Ước được nắm tay em
Mặc dòng người xô đẩy
Vượt qua phố đông ngã năm ngả bảy...
Đi đến tận cùng
Hạnh phúc tình yêu.

Là điều anh ước mơ bấy lâu
(Và chắc em cũng vậy).
Đừng cười anh em nhé !
Ước mơ của anh nhỏ nhoi bình dị.
Mong cho những lứa đôi như mình
Mãi mãi yêu thương !

Giữ chặt tay anh đi em!
Bằng lòng theo anh
Cho dẫu cuộc đời
Nhiều khi xô ta ngã
Anh nguyện suốt đời làm chỗ dựa của đời em.
Em mãi là ngôi nhà hạnh phúc bình yên!

Giữ chặt tay anh đi em!
Bởi khi mình đã trong nhau
Thì vất vả đọa đầy cũng không chia cắt nổi
Mình đã tri kỹ với nhau rồi
Thì chẳng thể nào
Vuột khỏi đời nhau.

Huỳnh Mai

Lên Đà Lạt chỉ dám sờ yên ngựa
Sao không thử cưỡi xem thế nào ?
Thôi cứ ngắm cỏ cây hoa lá
Biết đâu sẽ thành tục ngữ ca dao
----
Anh Tùng Bách kính mến!

Hihihi. Nghe dặn là đừng đứng phía sau coi chừng nó đá nên em chỉ dám đứng né né sờ yên ngựa thôi hà. Nhìn quanh quất không thấy chú nài nên không có cơ hội trèo lên yên ngựa anh ơi.

Nếu lần sau có người dẫn ngựa em thử bạo gan cưỡi xem thế nào. Hì.

tungbach

huynhmai

.

undefined

Lên Đà Lạt chỉ dám sờ yên ngựa
Sao không thử cưỡi xem thế nào ?
Thôi cứ ngắm cỏ cây hoa lá
Biết đâu sẽ thành tục ngữ ca dao