CHIẾC MO CAU

  




Đọc bài viết về chiếc chõng tre ở blog của Khải Nguyên tôi bỗng nhớ bà nội tôi lạ lùng. Không phải vì nội tôi hay ngồi chõng tre mà là tôi nhớ tới khung cảnh thanh bình của làng quê lúc tôi còn bé và nhớ cả những lúc lon ton xách gầu theo nội đi tưới trầu. Chiếc gầu của nội tôi đặc biệt lắm theo tôi đoán thì cả xóm hay cả ấp chỉ có nội tôi có những chiếc gầu ấy thôi những chiếc gầu làm bằng mo cau.

Làng quê miền Tây thời ấy phải nói là trồng cau rất nhiều. Bước ra vườn ngửng đầu lên nhìn xung quanh là thấy những đọt cau đung đưa thân cau khẳng khiu cứ vươn lên như muốn vươn lên mãi.

Nội tôi ăn trầu thế nên nội trồng nhiều cau trong vườn nhà. Rồi nội trồng thêm chục nọc trầu. Trầu cau ăn không hết thì đem lên chợ Nàng Hai để bán. Trầu nội trồng lá to bóng mướt. Nội chỉ chọn hái những lá vừa vàng mơ xếp thành ốp cột bằng dây chuối mà trước khi cột nội còn cẩn thận lót 1 vòng lá chuối cho lá trầu khỏi giập.

Những chiếc tàu cau khô rụng được nội tận dụng để làm thành những vật dụng hữu ích. Tàu cau thì khỏi nói rồi với con dao bài mỏng nội tước hết phần lá chỉ để lại phần cọng chừng chục tàu cau là được 1 cây chổi quét nhà quét vườn. Nhưng cái đặc biệt là nội dùng những chiếc mo cau khô đem ngâm nước cho mềm rồi gấp 2 đầu dùng 1 thanh tầm vông chẻ đôi kẹp lại cột dây thế là có được 1 chiếc gầu thanh tầm vông dài thì dùng làm gầu dài với đoạn tầm vông ngắn thì làm thành 1 chiếc thùng nhỏ có thể xách nước. Mo cau gặp nước càng dẻo càng dai.

Ngày ấy con nhỏ 5-6 tuổi như tôi hay lon ton theo nội đi khắp vườn nhặt lá trầu khi nội hái giành phụ xách nước tưới trầu nên nội đặt biệt làm cho tôi 1 chiếc thùng bằng mo cau nhỏ xíu từ chiếc mo cũng nhỏ xíu. Tưới trầu xong lại được nội ngắt cho mấy nụ hàm tiếu thơm còn thêm mấy quả lê (lý) chín mọng nước ngọt thanh.

Với chiếc gầu dài nội vục nước từ mương tưới khắp vườn. Mận tắc nhãn… mỗi ngày được tưới mát bằng chiếc gầu mo cau ngay cả đám rau diếp cạnh bờ mương cũng thế. Có khi nội lấy mo cau ngâm nước sau đó dùng những vật nặng dằn lên cho thẳng chằm nhiều miếng lại với nhau là đã có được tấm liếp bằng mo cau có thể che nắng hay trải dưới gốc cây trong vườn ngồi hóng mát.

Hồi ấy ở quê làm gì có điện. Ban đêm nội thắp đèn dầu hôm nào con cháu về đông thì thắp đèn măng sông sáng choang. Bọn con nít tụi tôi tuy sợ ma nhưng cứ đeo riết theo nghe chú Bảy kể chuyện ma rồi tối khuya chui vô ngủ luôn với nội. Trời nóng nội phe phẩy chiếc quạt mo cau quạt mát cả đêm cho bọn cháu chít chúng tôi ngủ ngon đến sáng.

Nội tôi thường ra ngắm nghía mấy buồng cau xem đã đến lúc hái chưa rồi mượn lũ con trai trong xóm trèo lên hái. Cái sự trèo cau quả là không đơn giản chút nào. Muốn leo phải dùng “nài” chứ không thể leo khơi khơi được vì thân cau thẳng mà trơn chứ không to ráp như thân dừa. "Nài" được làm bằng cọng chuối khô ngâm nước bện lại thành vòng. Xỏ 2 bàn chân vào "nài" thót lên cây 2 tay ôm chặt hai bàn chân mang "nài" thít vào thân cây cứ thế mà leo lên đến ngọn. Nói vậy thôi chứ tôi chưa dám trèo quá mặt đất 1 mét. Lỡ tuột tay té thì… ôi thôi.

Cau hái xuống nội chỉ giữ lại vừa đủ ăn còn lại mang lên chợ bán. Với nội tôi cả cây cau không có gì bỏ đi cả quả cũng không ngoại lệ. Sau khi dùng dao bài tước lớp vỏ mỏng màu xanh thì lộ ra lớp vỏ xơ trắng bên trong. Nội tôi hay têm trầu cau và có 1 ít vỏ cau cho có chất xơ có khi dùng vỏ cau chà răng trắng bóng. Có khi gặp buổi chợ ế nội tách vỏ cau lấy phần thịt cắt khoanh rồi phơi khô để dành. Nội bảo để khi nào lỡ không có cau tươi thì cũng có cau khô mà ăn.

Thỉnh thoảng nội cùng mấy bà bạn trong xóm đánh tứ sắc không ăn tiền mà người thua trả kẻ thắng bằng hạt cau khô như đồng xu. Tôi thích vục tay vào thúng cau khô của nội hốt 1 vốc giơ lên cao rồi thả xuống. Hạt cau khô rơi với âm thanh lanh canh vui tai với trẻ con ngày đó không có đồ chơi đắt tiền cũng là 1 cái thú.

Số phận của những cây cau già là bị người ta hạ xuống chẻ làm vạt giường hay làm củi. Những buồng cau non còn nằm trong nan ở phần trong ngọn cau gọi là “củ hủ” thường được chọn những cái còn non mềm trắng nõn để làm gỏi. Gỏi củ hủ cau thơm ngon ăn hoài không chán vì cái vị bùi bùi của củ hủ chua chua ngọt ngọt của chanh đường trộn chung với tôm thịt rau thơm. Nhưng mà cẩn thận nhé! Ăn nhiều quá bạn sẽ bị say đấy. Ngà ngà say chếnh choáng 1 chút thôi rồi lần sau bạn lại thèm ăn nữa.

Bây giờ còn mấy ai ăn trầu. Từ ngày nội mất thì mấy nọc trầu cũng bị dỡ cau dần dần cũng bị đốn hạ. Tôi cũng không còn nghe được tiếng lanh canh vui tai của cau khô. Tìm đâu ra chiếc gầu mo cau. Giá tôi được trở về tuổi thơ để tôi được đêm đêm nghe nội kể chuyện cổ tích rồi thỉnh thoảng nội lôi bộ Tây Du Ký trong tủ ra bắt tôi đọc cho nghe đêm khuya tôi ngủ ngon trong vòng tay và làn gió từ chiếc quạt mo cau của nội.

SG 23.11.2009



maihuynhdt

Thơ hay mà tản văn cũng hay. Rất nhớ nhà.
HM răng đen hay răng trắng ?
-----

Em ngơ ngác rồi bật cười vì câu hỏi của anh đấy. Bỗng nhiên anh lại quan tâm đến răng đen răng trắng chắc là do trầu cau mà ra? Anh xem cái ảnh đại diện của em thì biết ngay hà.

Anh nhớ nhà thì chọn dịp bay về VN đi thăm quê thăm bạn bè. Không về thì nhớ... ráng chịu. Hì.

ngvanan

Thơ hay mà tản văn cũng hay. Rất nhớ nhà.
HM răng đen hay răng trắng ?

Huỳnh Mai

Lâu rồi Huỳnh Mai mới có bài đưa lên. Nhưng thật bõ công chờ đợi. CHIẾC MO CAU như một hoài niệm về tuổi thơ nơi vùng quê thanh bình nghèo mà chân chất yêu thương. Lối kể trong CHIẾC MO CAU cứ nhẹ nhàng mà cuốn hút đọc thấy thèm khát ngày xưa êm đềm HM nhỉ? KN đọc mà cảm thấy sợi tơ lòng như chùng lại khi HM viết:

Bây giờ còn mấy ai ăn trầu. Từ ngày nội mất thì mấy nọc trầu cũng bị dỡ cau dần dần cũng bị đốn hạ. Tôi cũng không còn nghe được tiếng lanh canh vui tai của cau khô. Tìm đâu ra chiếc gầu mo cau. Giá tôi được trở về tuổi thơ để tôi được đêm đêm nghe nội kể chuyện cổ tích rồi thỉnh thoảng nội lôi bộ Tây Du Ký trong tủ ra bắt tôi đọc cho nghe đêm khuya tôi ngủ ngon trong vòng tay và làn gió từ chiếc quạt mo cau của nội.

Một cái kết đẹp buồn thương và day dứt nhớ mà sao vẫn đẹp. Rất đẹp HM à! Sự tiếc nuối cứ dần len thành hoài niệm hoài vọng ẩn chứa những nỗi niềm thăm thẳm... rất sâu.
------

Đọc bài về chiếc chõng tre bên blog của KN ký ức về làng quê tuổi thơ của mình cứ ào ạt đổ về không ngăn được nên mình cứ viết như bị ma đuổi gõ ráo riết cho kịp dòng cảm xúc.

Đối với mình tuổi thơ bên bà nội là 1 ký ức thật đẹp nên cứ nhớ hoài. Nói về tuổi thơ mình có thể say sưa kể hoài mà không biết chán có lẽ vì khoảng thời gian đó thật vô tư êm đềm không phải lo âu suy nghĩ nhiều như bây giờ. Chắc 1 dịp nào đó mình sẽ khai trương đề mục mới KÝ ỨC TUỔI THƠ ghi lại những ký ức của mình về tuổi thơ từ lúc lên 3. Khi đó KN nhớ ủng hộ nha.

Cũng phải cảm ơn entry của KN đã khơi mạch ký ức để mình nhớ lại tuổi thơ ngọt ngào. Kem nhé? hay bánh cốm? Hì.

Huỳnh Mai

Em làm chị nhớ bà ngoại quá Huỳnh Mai ạ! Cả tuổi thơ gắn bó với chiếc quat nan của bà ngoại... khi có điện rồi vẫn thương và nhớ chiếc quạt của bà!
----

Nội em cũng thế chị ạ có điện rồi vẫn cứ phe phẩy chiếc quạt mo. Hai chị em mình may mắn là được sống trong tình thương trìu mến của bà. Tuổi thơ em gắn bó với bà nội nhiều hơn bà ngoại. Không gần gũi ngoại nên ký ức của em về ngoại không nhiều như với nội. Em nhớ là mình thường hay vòi xin nội 50 xu mua quà bánh thể nào nội cũng cho. Hì.

Huỳnh Mai

Đọc bài Chiếc mo cau của em anh rất xúc động và nhớ lại tuổi thơ của mình cũng gắn với miền quê ở Đồng bằng Bắc bộ nơi có những vườn quê xanh mướt đủ loại hoa trái. Quê anh cũng có rất nhiều cau. Cảm ơn em!
-------

Ai cũng có 1 thời tuổi thơ anh nhỉ. Nhưng dường như tuổi thơ gắn bó với thiên nhiên và gia đình thường để lại những hoài niệm khó phai. Em cũng được biết đồng bằng Bắc Bộ qua hình ảnh những chiếc cổng làng gốc đa lũy tre xanh... thật đẹp thật êm đềm. Em rất cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ cảm xúc cùng em.

Khải Nguyên

Lâu rồi Huỳnh Mai mới có bài đưa lên. Nhưng thật bõ công chờ đợi. CHIẾC MO CAU như một hoài niệm về tuổi thơ nơi vùng quê thanh bình nghèo mà chân chất yêu thương. Lối kể trong CHIẾC MO CAU cứ nhẹ nhàng mà cuốn hút đọc thấy thèm khát ngày xưa êm đềm HM nhỉ? KN đọc mà cảm thấy sợi tơ lòng như chùng lại khi HM viết:

Bây giờ còn mấy ai ăn trầu. Từ ngày nội mất thì mấy nọc trầu cũng bị dỡ cau dần dần cũng bị đốn hạ. Tôi cũng không còn nghe được tiếng lanh canh vui tai của cau khô. Tìm đâu ra chiếc gầu mo cau. Giá tôi được trở về tuổi thơ để tôi được đêm đêm nghe nội kể chuyện cổ tích rồi thỉnh thoảng nội lôi bộ Tây Du Ký trong tủ ra bắt tôi đọc cho nghe đêm khuya tôi ngủ ngon trong vòng tay và làn gió từ chiếc quạt mo cau của nội.

Một cái kết đẹp buồn thương và day dứt nhớ mà sao vẫn đẹp. Rất đẹp HM à! Sự tiếc nuối cứ dần len thành hoài niệm hoài vọng ẩn chứa những nỗi niềm thăm thẳm... rất sâu.

Ngày xưa

@ Huynh Mai thương!
Tìm đâu ra chiếc gầu mo cau. Giá tôi được trở về tuổi thơ để tôi được đêm đêm nghe nội kể chuyện cổ tích rồi thỉnh thoảng nội lôi bộ Tây Du Ký trong tủ ra bắt tôi đọc cho nghe đêm khuya tôi ngủ ngon trong vòng tay và làn gió từ chiếc quạt mo cau của nội.
_______

Em làm chị nhớ bà ngoại quá Huỳnh Mai ạ! Cả tuổi thơ gắn bó với chíc quat nan của bà ngoại...khi có điện rồi vẫn thương và nhớ chiếc quạt của bà!

@ Có gì mới không? Chị vẫn đang chờ tin vui của Mai đấy!

Nguyễn Viết Hiện

Gửi Huỳnh Mai

Đọc bài Chiếc mo cau của em anh rất xúc động và nhớ lại tuổi thơ của mình cũng gắn với miền quê ở Đồng bằng Bắc bộ nơi có những vườn quê xanh mướt đủ loại hoa trái. Quê anh cũng có rất nhiều cau. Cảm ơn em!