ÁNH MẮT

 
 

Có một khoảng trời ngày ấy cháy trong ta
Phấn trắng bảng đen
Ánh mắt ai đăm đắm nhìn rồi quay đi rất vội.
Có một thời
Em
tóc ngang vai thẹn thùng bối rối
Bài thơ đầu chẳng viết được tròn câu.

Có một thời chưa biết… hẹn hò nhau
Thời gian trôi…
Đỏ từng mùa hoa phượng.
Như đàn chim tung cánh về muôn hướng
Niên học cuối cùng
khắc khoải lúc chia xa.

Ánh mắt ấy
Bây giờ…
Vẫn thiết tha.
Dù đã qua rất lâu cái thời vụng dại.
Mình chẳng chờ nhau
Sao còn vương vấn mãi
Nhói lòng tay siết bàn tay.

Gặp lại nhau
Nén tiếng thở dài.
Hai mươi ba năm
Dấu thời gian in hằn trên khóe mắt.
Có ngọn lửa tưởng chừng như đã tắt
Vụt hóa thành lấp lánh những vì sao.

Bè bạn chia tay
Vội vã câu chào
Ta tạm biệt rồi bao giờ gặp lại?
Tháng Giêng non
Trăng chưa tròn.
Đành vậy!
Dù trong ta
Phượng cháy!
Đã sang hè.

Tiếng tim mình cứ ngỡ khúc nhạc ve.



25.02.2010

Huỳnh Mai

Anh An ơiiiiii! Mấy hôm nay blog em bị làm sáo áh không hiện ô góp ý nên em chưa reply anh được. Đừng buồn em nha.

Một chút bâng khuâng với kỷ niệm tuổi học trò mà anh.

nguyenvanan

"Hai mươi ba năm"

đau đáu như vậy sao ?
Bài thơ thật hay!

Huỳnh Mai

Chào bạn Hiền! Thỉnh thoảng mình sang nhà bạn đọc ké và tủm tỉm cười với những niềm vui nho nhỏ của gia đình bạn nhưng... cười xong rồi im lặng ra về. Bạn sang nhà mình đọc và thích bài thơ tình cảm làm mình thấy ấm áp. Cảm ơn bạn nhé! và mong thỉnh thoảng lại ghé chơi.

hiencasau

Bài thơ thật hay thật nhẹ nhàng và tình cảm! Chúc mừng bạn!

Huỳnh Mai

Cảm ơn anh Hoàng Nguyên cùng những lời chúc tốt đẹp. Thân mến.

hn

Ánh mắt ấy
Bây giờ…
Vẫn thiết tha.
Dù đã qua rất lâu cái thời vụng dại.
Mình chẳng chờ nhau
Sao còn vương vấn mãi
Nhói lòng tay siết bàn tay.

**
Xin chào Huỳnh Mai nhé
Bài thơ mềm mại đầy mến thương sao hay thế... có những cái mà con người khó thể quên và đó là những kỷ niệm đầy mơ thuở thiếu thời...
Hy vọng rằng HM luôn giữ được những kỷ niệm đẹp muôn đời này nhé.
Mến chúc HM có thật nhiều niềm vui mới nhé.