TIẾNG CỦA MÙA THƯƠNG

 

Mùa đến với ngày bằng tia nắng ngọt ngào
Gọi tình yêu  thức dậy.
Lòng vừa chút bình yên
đã  xôn xao lời anh
Từ đấy
Cuốn em đi
Như dòng sông quay về miền ký ức êm đềm.

Ký ức tưởng như vừa ru ngủ trong tim.
Anh đánh thức em
bằng bình minh nồng nàn vỗ về trong căn phòng nhỏ.
Nơi góc khuất trái tim em hình như là nỗi nhớ
Chợt chạm vào sâu lắng những ngày xưa.

Em thấy mình bất chợt lơ ngơ
Chợt vui chợt buồn chợt bâng khuâng bối rối...
Chợt muốn quay về những tháng năm dại khờ nông nổi
Để được yêu được cháy cả tâm hồn.

Em chẳng là em nữa biết không anh!
Tha thiết gọi mùa thu giữa ngày hè bỏng cháy.
Và anh có như em?
Giấc ngủ đêm nay chưa về
Hoang hoải...
Boston
mùa này
Lá vẫn còn xanh!

25.05.2010

Huỳnh Mai

Anh Khoa mến! Chỉ là em viết lên cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong ngày sinh nhật em thôi anh ạ. Người nhạy cảm thường mưa nắng thất thường vậy đó anh nhỉ nhưng là "mưa" nhiều hơn "nắng". Chúc anh luôn vui nhé!

truongvankhoa

Cho anh được "bóc tem" bài thơ "Tiếng của mùa thương" của Huỳnh Mai nhé !
Ký ức tưởng như vừa ru ngủ trong tim.
"...Anh đánh thức em
bằng bình minh nồng nàn vỗ về trong căn phòng nhỏ.
Nơi góc khuất trái tim em hình như là nỗi nhớ
Chợt chạm vào sâu lắng những ngày xưa..."
Đoạn thơ này hay thật. Xuất thần đó ! Nhẹ nhàng tinh tế của một tâm hồn đầy sự nhạy cảm.
Chúc mừng em !