ĐÒ XƯA

 

 

Đừng kể với em về con đò xưa nữa
Thời gian có bao giờ quay ngược lại đâu
Khúc sông lòng ai biết được nông sâu
Nơi bến vắng chỉ mình em đứng đợi.

Tình yêu ấy giờ đã xa vời vợi
Như con đò rời bến chẳng quay lui.
Cho dù lòng vẫn thầm gọi đò ơi
Đã biết chắc là đò không trở chuyến.

Hờ hững quá! đi mà không lưu luyến
Mặc mái chèo khua dậy sóng lòng em.
Sóng dội bờ gắng mãi vẫn chưa quen
Lấy gì đắp bồi dòng sông bên lở?

Chẳng mua bán mà như người mắc nợ
Muốn trở chân mà nắm níu chưa rời.
Thôi đừng nhắc lòng ta ơi! Dĩ vãng
đã theo đò theo cánh lục bình trôi.

09.07.2010

 

Huỳnh Mai

Bang chủ ơi! Em vẫn chờ bản thu âm của ca khúc đây ạ. Có tin gì mới chưa anh?

HĐQ


Huỳnh Mai

Em chào anh Lâm Chiêu Đồng!

Lâu quá em mới gặp lại anh trên blog đấy. Dạo này anh có sáng tác mới gì không?

Đây là bài thơ mới của em sau hơn tháng im hơi lặng tiếng. Đôi khi em buồn viết ra sẽ nhẹ nhõm hơn có lẽ vì thế mà anh thấy bài thơ buồn mênh mang. Buồn vui gì cũng là cảm xúc mà anh nhỉ? Có buồn mới biết quí niềm vui.

Anh luôn khỏe nhé! đó là điều em luôn hằng mong.

Huỳnh Mai

Mến chào anh Bảy Thi

Con đò ấy giờ đã về bến khác
Mái chèo khua sóng nước mới reo mừng.
Đò chuyển hướng về chở người xa lạ
Để chạnh lòng khách cũ thấy rưng rưng.

Em cảm ơn anh đã ghé đọc và tặng thơ. Thân chúc anh một cuối tuần vui và hạnh phúc nhé.

Huỳnh Mai

Đọc "đò xưa" của Huỳnh Mai anh cảm thấy nhớ quê vô cùng. Nơi quá nhiều tình cảm của một thời xa vắng...
-----

Anh Khoa mến!

Đã có biết bao lời thơ ví von tình yêu đôi lứa như thuyền với bến. Khi vì một lý do nào đấy mà thuyền không về bến cũ nữa thì quả là điều đáng buồn phải không anh? Nhưng cuộc sống có lắm khi không như ý mình muốn mà. Em chúc anh luôn vui nhé.

Lâm Chiêu Đồng

Gửi Huỳnh Mai quý mến!

Anh vào đọc bài thơ Đò Xưa của Huỳnh Mai nè! Hay và buồn mênh mang em ạ!
Chúc em cùng gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc nha!

bảythi

Con đò xưa!
Giờ trôi dòng kí ức
Dòng thời gian không dừng lại đò ơi
Mái chèo khua khua nỗi lòng thổn thức
mạn ì ào giọt rỏ nước mắt rơi…

Tình xưa đò xưa đã chở đi rồi
Bến xưa sông xưa theo dòng lẳng lặng
Em đứng đây bên dòng dĩ vãng
Mang hồn sông hồn đò hồn của tình em

Chiều nay bên sông nhạt nắng
Chùm chùm lục bình dập dờn... lênh đênh.

truongvankhoa

Đọc "đò xưa" của Huỳnh Mai anh cảm thấy nhớ quê vô cùng. Nơi quá nhiều tình cảm của một thời xa vắng...
"...Tình yêu ấy giờ đã xa vời vợi
Như con đò rời bến chẳng quay lui..."
Những hình ảnh rất đẹp như: Bến vắng em đứng đợi mái chèo khua dậy sớm lòng em ...được tác giả khắc họa đã gợi lại trong ta một tình yêu mộc mạc nơi quê nhà.
Rất hay !