SÔNG VÀ BIỂN

  

Dòng sông em bắt đầu từ biển của anh.
Có lẽ thế
Nên lòng sông không phẳng lặng.
Biển của anh
Lúc dịu êm lúc thâm trầm xa vắng
Nên sông cứ cồn cào những lúc triều lên.

Dòng sông em bắt đầu từ anh.
Cũng là nơi bắt đầu nỗi nhớ.
Sông mải miết tìm về nơi gặp gỡ
Nơi sông và biển giao hòa.

Dòng sông em chảy về phía biển anh
Đếm thời gian bằng từng giờ từng phút
Bằng hơi thở cuộn tràn trong ngực
Cuốn về phía anh thành sóng dâng trào.

Biển sẽ cuốn em về tận nơi nao?
Có thể đi đến cùng trời cuối đất?
Biển dữ dội sôi trào khi gió quất
Hãy cứ hóa em thành muôn sóng  bạc đầu.

11/09/07 

maihuynhdt

Anh Trung Kim ơi!

Chuyện đã qua lâu rồi mà. Hic. Chứng tỏ là lâu rồi anh chẳng sang nhà em dù là lướt qua ngõ. Thôi để em điện thoại giải bày vậy khéo không lại có người giận oan em.

maihuynhdt

Bạn NHP thân mến

HM rất cảm ơn cảm nhận và bài thơ đầy ý nghĩa của bạn. Mình chỉ muốn làm 1 người phụ nữ bình thường như bao người bình thường khác có yêu thương hờn giận và có đôi khi cũng ích kỷ nhỏ nhen yêu và khao khát được yêu... Mình không dám nghĩ mình sẽ được như bạn nói. Sống cho tốt sống thật với lòng mình đã khó lắm rồi.

trungkim

Anh TK chả liên quan gì đến bài thơ này cả. Anh TK chỉ là 1 lúc nói vui mới nói câu ấy. Em và mọi người đã quên đi rồi vậy mà anh vẫn nhớ.
Ủa..tại sao tôi lại bị nói nặng nề như thế nhỉ? Tôi chẳng biết gì cả? Tôi như trên trời rớt xuống! Tôi đã nói câu gì nhỉ? Nếu mà đã lỡ nói đùa một câu gì đó thì chỉ nói cho vui thôi chứ chẳng có ý gì cả! Từ lâu HM và tôi giống như chẳng quen biết nên chắc chắn là chẳng thất lễ điều gì.

NHP

Hạnh phúc

Tình cơ tôi tìm bài hát có hai từ biển và sông vào được trang bl này đọc bài thơ của tác giả thấy nhẹ nhàng và cũng cuộn sôi nhiều trăn trở cảm xúc và thẫm đẫm đa mê trong sự hy sinh của hòa tan ôi người đàn bà nào cũng vậy suốt một đời luôn muốn tìm được một bến đỗ bình an để được tan chảy hòa tan vào một điểm dừng cuối đích. Có đòng sông đổ về tới biển có dòng sông bì tan lẫn vào dòng sông khác và cũng không ít những dòng sông chết... Nhưng có ai thấy rằng mọi dòng sông đều cuộn chảy đều trườn lên rướn lên áp mặt vào đất mẹ để sống để tồn tại và trong hành trình mệt mỏi đó sông đâu biết mình đã là một phần không thể thiếu được khong thể tách ra khỏi Đất Mẹ và sông đã làm được muôn điều hữu ích khi là một nguồn nước mát lành cho bao mảnh đất trù phú tốt tươi... ý nghĩa như vậy cao thương như vậy rộng lớn như vậy sao còn phải mòn mỏi vội vã suốt một đời để tìm về với Anh-với Biển? phải chăng đó là một sự so sánh thiên cưỡng có xứng đáng chăng?
Lâu lắm rồi không đọc một bài thơ nào trọn vẹn có lẽ tâm hồn đã khô cằn rồi một chút mạo muộn chia sẻ cảm xúc nhất thời.
Xin gửi Bạn một bài thơ (chép lại từ một giọng ca thật sâu lặng) để đọc và cùng suy ngẫm nhé.
BIỂN VÀ SÔNG
Em chưa từng thấy biển
Em chỉ biết dòng sông
Nhưng có nghe cô kể
Biển thì rộng hơn sông
Biển thì rộng hơn sông
Biển thì rộng mênh mông
Bao la biển xanh mặn nộng
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông

Em chưa từng thấy biển
Em chỉ biết dòng sông
Nhưng có nghe cô dạy
Đừng để lòng hẹp như sông
Hãy để lòng rộng mênh mông
Hãy để lòng rộng mênh mông
Bao la biển xanh mặn nồng
Một đời người như sông
Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông

hoangnguyen6889

Lại xin lỗi nữa
Thôi nhé HM cái gì cũng phải có lần cuối và đây là lần cuối cùng cho anh xin lỗi em .
Về cảm nhận trên anh chỉ mượn vần của câu thơ thôi chứ chẳng có ý định gì hết.
Xui xẻo cho anh vô tình nó thành một ý nghĩa khác nhưng HN đã có phần cuối nói rõ rồi mà tóm lại: “Anh là kẻ đáng trách “
Thành thật xin lỗi HM nhé chúc em vui vẻ và hết giận…

maihuynhdt

Anh Hoàng Nguyên!

Em không mong anh nói lời xin lỗi chỉ mong sau này không phải nghe những lời xin lỗi của anh.

maihuynhdt

Anh Hoàng Nguyên!

Em không biết trả lời cảm nhận của anh như thế nào nữa. Pó tay chấm com rồi. Em xin hai chữ "bình an" vậy.

"Dòng sông em bắt đầu từ anh."
***
và hình như
bực tức cũng bắt đầu từ đó
vì em sợ bạn em lại trách quở:
"Sao em có người anh
mà chẳng
giống một ai ???"

No! bực tức của em bắt đầu từ anh nhưng xin anh đừng ví von kỳ cục thế (xin lỗi anh). Anh không đọc kỹ không hiểu câu thơ của em hay cố tình bẻ lệch? cả hai hành động đều đáng trách. Có thể anh vui nhưng em thì không.

maihuynhdt

Chị Trăng thương!

Em cũng muốn viết bài nhưng ý thơ chạy đâu mất hết chị ạ toàn là viết được nửa bài thì... hết ý. Vả lại em đang rất bực mình không muốn post bài trong lúc này và .. rất bận nữa. Đôi khi đọc bài của mọi người em muốn để lại cảm nhận nhưng đầu óc cứ đặc sệt chẳng ghi được 1 câu nào cho ra hồn. Huhuhu...

trangque

Huỳnh Mai ơi

Em đi đâu vậy nhớ quá rồi! Về đi em

hoangnguyen6889

Chào em gái nhé

"Dòng sông em bắt đầu từ anh."
***
và hình như
bực tức cũng bắt đầu từ đó
vì em sợ bạn em lại trách quở:
"Sao em có người anh
mà chẳng
giống một ai ???"

Lại vào luyên thuyên nghé qua nhà em gái luôn đó... mà chẳng thấy đâu. Hỏi thăm HM vậy thôi chúc các em vui vẻ nhé !