TRƯỚC BIỂN VÀ ANH

 


Biển rộng vô cùng anh biết không anh?
Trước biển và anh em thấy mình bé nhỏ
Em ước ao trước biển khơi sóng vỗ
Sẽ tan thành giọt nắng giữa mênh mông.

Để giang tay ôm biển vào lòng
Và cả anh với muôn trùng sóng.
Để anh biết...
Em yêu anh bằng trái tim nóng bỏng
Ấm áp vô cùng khi anh bên em.

Mỗi sớm mai khi mặt trời lên
Em đến với anh bằng tinh khôi của đất của trời
Nồng nàn trong từng hơi thở.
Anh đến với em trong nỗi khát khao yêu và nhớ.
Biển dịu dàng và biển hát lao xao…

Anh yêu ơi! Khi mình có nhau
Đời rộng lớn bỗng nhiên bình yên lạ.
Biển bỗng thấy biển còn cô đơn quá
 trước đôi mình... chợt nhớ cánh buồm nâu.

17.06.2008 

nguyenhung

Huỳnh Mai

Để giang tay ôm biển vào lòng
Và cả anh với muôn trùng sóng.

________
Ôm cả biển và anh vào lòng
Em ơi liệu có tham quá không
Em thì mảnh mai và nhỏ nhắn
Lẽ nào anh-biển như...thú bông?

Huỳnh Mai

Bài thơ dễ thương quá. Biển cũng thấy mình cô đơn vô duyên trước tình yêu đôi lứa. Hay lắm HM à.

Anh Đát kính mến!

Anh thích ngay đoạn thơ mà em tâm đắc. Hì! em tưởng tượng đấy và thích thú với ý nghĩ ngồ ngộ của mình:

Biển bỗng thấy biển còn cô đơn quá
trước đôi mình... chợt nhớ cánh buồm nâu.

Vâng! Tình yêu đôi lứa làm biển cũng thấy lẻ loi và ước ao ôm ấp 1 cánh buồm. Đâu chỉ riêng gì biển cảm thấy lẻ loi Thánh nhỉ?

truongdinhtuan

Anh yêu ơi! Khi mình có nhau
Đời rộng lớn bỗng nhiên bình yên lạ.
Biển bỗng thấy biển còn cô đơn quá
trước đôi mình... chợt nhớ cánh buồm nâu.
------
Tình yêu cho ta nhân đạo hơn
Thơ Huỳnh Mai cho tôi cái nhìn lạ hơn trước biển

Huỳnh Mai

Ui! lâu quá anh Đông Hoà mới ghé thăm em nhưng bù lại anh đã tặng em 1 bài thơ về nỗi đợi chờ của biển.

Sẽ một ngày sẽ đi trên biển
Đến bên em nắm lấy bàn tay
Hát với em bài ca hạnh phúc
Cùng với biển ước mơ thật đầy

Em hiểu rằng đây là lời chúc tốt đẹp anh dành cho em đấy. Em cảm ơn anh nhiều nhé và cũng không quên chúc anh luôn thành công và vui vẻ.

Huỳnh Mai

Mến gửi bạn Lương Thế Phiệt

Cảm ơn bạn lần đầu ghé thăm blog của Hạnh Phúc và thích bài thơ này của Huỳnh Mai.

Mình rất cảm ơn bài thơ bạn tặng. Mình không biết mình có được như người phụ nữ trong thơ bạn hay không:

"Chỉ là cánh bãi thế thôi
Vì thương yêu cứ trọn đời hiến dâng".

chỉ mong rằng sẽ yêu đến khi nào còn có thể. Trong tình yêu cho và nhận không có một mức cụ thể nào không biết bao nhiêu là đủ. Chỉ yêu và yêu thôi phải không bạn?

Bạn đừng gọi mình là "nữ thi nhân" nhé! mình mắc cỡ quá chừng! Mình chỉ là viết nghiệp dư cho thoả lòng và chia sẻ cùng các bạn thôi. Gọi mình là bạn hay Huỳnh Mai là được. Mong bạn thường xuyên ghé chơi. Thân mến.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Huỳnh Mai

Bài thơ dễ thương quá. Biển cũng thấy mình cô đơn vô duyên trước tình yêu đôi lứa. Hay lắm HM à.

Xuân Trà

Biển quê em tung bọt trắng từng đêm
Gió ngăn ngát thấu lòng em từng buổi
Ơi đôi mắt của biển hiền không mỏi
Ôm cả biển trời trong lồng ngực yêu thương !

Xuân Trà !

Đông Hòa

Biển chờ mong

Một vầng sáng đưa thuyền về biển
Đón bình minh mang tình về em
Biển hiền lành không hề giận dỗi
Cũng bao dung như cõi lòng em

Kìa ánh sáng của trời đỏ ối
Lấp lánh trên mặt nước bao la
Như hát bài ca lời của biển
Để người tìm theo gửi niềm vui

Ta đã một lần trót yêu biển
Bởi nơi ấy mang hình bóng em
Đã bao lần đợi thuyền viễn xứ
Đã bao ngày mong biển bình yên

Sẽ một ngày sẽ đi trên biển
Đến bên em nắm lấy bàn tay
Hát với em bài ca hạnh phúc
Cùng với biển ước mơ thật đầy

Đông Hòa
17.06.2008

Lương Thế Phiệt

chợt gợi nhớ về...

lang thang giữa đêm chờ bóng lăn ghé vô căn nhà của nữ thi nhân thấy bài thơ "trước biển và anh" đọc mà chợt gợi nhớ một Xuân Quỳnh như còn đâu đó. Nồng nàn da diết và chân thành một tình yêu đẹp trong sáng hết mình "...Em ước ao trước biển khơi sóng vỗ- Sẽ tan thành giọt nắng giữa mênh mông-để giang tay ôm biển vào lòng-và cả anh với muôn trùng sóng..." hạnh phúc thay cho ai đó được đắm mình trong dịu dàng say đắm với những vần thơ như cháy hết lòng mình cho ...anh. Xin phép nữ thi nhân không thể không có lời cảm xúc bởi thơ là sự giao hoà giao lưu với tất cả xin để lại đôi lời và đôi câu thơ coi như lời tạ lỗi đường đột này nha:

Em

Em như cánh bãi ven sông
Nước lên lấp mặt nước dòng nắng soi
Quanh năm nếm trải mặn mòi
Nhận phù sa lắng để rồi nhô cao
Hạt ngô hạt lúa ngọt ngào
Từ em cay đắng hoá vào mà nên
Chẳng cần danh phận tuổi tên
Vẫn trăm năm mãi sống bên sông dài
Chiều hôm rồi lại nắng mai
vai gầy gánh cả sông ngoài bờ trong
Nông sâu mặc nước thay dòng
bãi ngàn năm vẫn cứ không đổi rời
Chỉ là cánh bãi thế thôi
Vì thương yêu cứ trọn đời hiến dâng