CƠN MƯA CHIỀU

 

 

Bốn giờ chiều. Mây đen vần vũ kéo tới và gió… như chưa từng gió. Cây cối ngả nghiêng và mưa như trút mưa như chưa bao giờ được mưa. Tôi và các đồng nghiệp lo lắng nhìn cơn mưa bên ngoài “mưa thế này có khi lại ngập đường”. Sếp bảo chưa có năm nào ông trời khó chịu như năm nay mưa gió lần nào cũng dữ dội.

Rồi cái điều mọi người lo lắng cũng xảy ra. Con đường trước công ty ngày thường sạch đẹp thế có cả dãy phân cách rộng trồng hoa cau kiểng đẹp thế mà sau nửa giờ mưa to đã biến thành 2 con sông rộng (phải gọi là 2 con sông vì đây là đường 2 chiều và do có dãy phân cách rộng ở giữa). Đến 5 giờ thì con đường đã chìm sâu trong nước những con đường trong khu vực cũng không chịu kém cũng ngập tương đương. Ngồi chết dí tại công ty đến hơn 7giờ nước mới rút bớt. Thôi đành ra về chứ chẳng lẽ cứ ngồi lại chỉ để blog và chơi game.

Trời vẫn còn mưa lắc rắc ấy chứ. Mưa không dày nhưng hạt cũng khá to. Lại loay hoay mặc áo mưa và… xắn quần cao gần đến đầu gối. Trên mưa dưới nước và cái lạnh của cơn mưa chiều làm se se buốt bàn chân. Lạ chưa! Ở Sài Gòn mà lại phải xắn quần lội nước. Bất chợt nhớ đến những ngày còn ở quê những lần mưa gió co ro đội nón lá xắn quần ra đồng. Và bất chợt nhớ cái lạnh bây giờ đâu có bằng cái lạnh năm xưa nửa đêm mưa ba lặn lội ra đồng.

Ngày ấy hình như nhà nào cũng khó khăn như nhau. Có được mảnh ruộng là đỡ lắm rồi. Dân Sài Gòn về có biết làm ruộng là gì đâu mà ba cũng đành phải trở thành nông dân rồi dần dần thành nông dân thứ thiệt.

Ruộng gò nên cực nhọc nhân đôi. Không đủ nước như ruộng sâu nên phải dùng máy để bơm nước lên ruộng. Mà ngày ấy máy để bơm nước đâu phải là máy bơm mà là máy Koler dùng để chạy ghe tàu chế thêm cái ống bằng sắt tròn đường kính cỡ 3 tấc dài hơn 2 mét gắn cặp vào để bơm nước từ mương lên ruộng. Mỗi lần bơm là 2 cha con hì hụi chất cái máy có cái càng dài ngoằng lên xe đạp ràng buộc cho chắc. Ba 1 vai vác cái ống sắt 1 tay phụ ké tôi đẩy cái xe đạp. Ra đến ruộng lại hì hụi khiêng vác lắp ráp… mà có khi cái máy cũ xì lại trở chứng không chịu chạy. Cũng may là ba có nghề thợ máy nên rồi cũng làm cho nó nổ giòn chạy ngon lành.

Nhưng mà có bơm thì cũng tốn xăng dầu nhiều hơn người ta nên ba phải nghĩ cách tiết kiệm bằng cách canh theo những con nước lớn ban đêm khui đập để nước chảy vào ruộng.Nhà tòan con gái nên những lúc lặn lội đêm hôm như thế lại phần cho ba. Đêm không mưa còn đỡ. Chín giờ tối ba bảo tôi đưa ba ra ruộng. Gọi là đưa chứ ba chở tôi trên chiếc xe đạp sườn ngang của ba. Đến nơi tôi đạp xe về ba một mình ra ruộng. Những đêm mưa dầm ba một mình đi bộ ra ruộng cách nhà khoảng 1 cây số. Ba thức canh đợi nước lên khui đập rồi lại thức canh đến khi nước bắt đầu ròng là phải đắp đập lại để giữ nước. Đứa con gái đang tuổi lớn như tôi có khi ngủ khì chẳng hay lúc nào ba về.

Sao cơn mưa chiều nay lại làm tôi nhớ ba đến thế. Nhớ những lúc 2 cha con chống xuồng ra ruộng những lúc bơi xuồng chài cá và nhớ cả những mùa nước nổi trầm mình cắt lúa với ba với má. Nhớ cả những lúc trời mưa tôi xắn quần ra ruộng mang cho ba gà-mên cơm mà thức ăn thì đạm bạc vô cùng.

Cơn mưa chiều nay có làm tôi lạnh tôi phải xắn quần lội nước dầm mưa giữa Sài Gòn nhưng cái lạnh của tôi có thấm vào đâu so với cái lạnh khi ba dầm mình dưới mưa giữa khuya hay co ro trong căn chòi lá giữa ruộng. Cái lạnh cơn mưa và màn đêm nhập nhoạng khiến tôi cứ lan man nhớ… và nhớ... Con nhớ ba quá! Ba ơi!

 


 12.08.2008 

Huỳnh Mai

Đọc CHIẾC ĐỒNG HỒ CỦA BA nay với CƠN MƯA CHIỀU... thực sự Khải Nguyên rất muốn được cùng chia sẻ với người con gái có hiếu như Huỳnh Mai. Nhưng thật khó để bắt đầu...

Vẫn biết lòng yêu kính cha mẹ của chúng ta là thường trực và vĩnh hằng. Nhưng với ngày lễ Vu Lan thì hình như tận sâu thẳm con tim mình thấy nhắc nhớ nhiều lắm.
----------

Thật ra khi viết mình cũng chưa có ý nghĩ viết cho ngày lễ Vu Lan Khải Nguyên ạ. Lúc ấy nhớ ba thế là trên đường về nhà cứ nghĩ lan man trông đến giờ rảnh để ngồi vào viết và viết liền một mạch chỉ để dàn trải những gì trong lòng mình thôi.

Thật khó bắt đầu. Đúng rồi vì những tình cảm của cha mẹ dành cho mình quá to lớn viết thế nào cũng khó mà diễn tả hết. Thế nên xin giữ những tình cảm kính yêu cha mẹ trong lòng vậy và sẽ viết khi những cảm xúc bất chợt dâng tràn không cần sắp xếp trau chuốt không cần những lời hoa mỹ. Chúng ta sẽ dành cho cha mẹ những tình cảm yêu thương từ sâu thẳm trái tim. Nhé Khải Nguyên nhé!

Huỳnh Mai

Cơn mưa chiều đổ ào thành cơn mưa nhớ Ba. Dường như mỗi giọt nước làm rát lên nỗi nhớ. HM có nhiều kỷ niệm sâu sắc về Ba mình. Đó là hạnh phúc lớn lắm. Chúc HM đi dọc cuộc đời mình với hình bóng thân yêu của người Cha.
------------
Dường như đến giờ em vẫn nhớ được rất nhiều những kỷ niệm tuổi thơ anh ạ và như anh nói nhớ được những kỷ niệm sâu sắc về ba đó là 1 hạnh phúc lớn lắm. Tuy lúc ấy cực nhưng tuổi thơ của em vui và em hài lòng với những gì đã có.Lúc trưa em kể cho 1 người bạn nghe về ba bạn ấy đã rất xúc động vì không phải ai cũng có cái hạnh phúc có cha mẹ yêu thương.

Huỳnh Mai

Mùa này em nên sắm chiếc xuồng sơ cua nhỡ ra mưa ngập phố thì còn có phương tiện nhé. Chúc HM vui
----------

Anh Xuân Mai mến! Như anh nói thì em đề nghị thêm là có cách nào cải tiến gắn luôn chiếc xuồng phao vào xe máy. Hễ mưa ngập là bơm lên có phương tiện chở luôn cả người lẫn xe. Hì. Vui với anh chút. Em gởi lời thăm chị anh nhé.

Khải Nguyên

Sao cơn mưa chiều nay lại làm tôi nhớ ba đến thế. Nhớ những lúc 2 cha con chống xuồng ra ruộng những lúc bơi xuồng chài cá và nhớ cả những mùa nước nổi trầm mình cắt lúa với ba với má. Nhớ cả những lúc trời mưa tôi xắn quần ra ruộng mang cho ba gà-mên cơm mà thức ăn thì đạm bạc vô cùng.
----
Đọc CHIẾC ĐỒNG HỒ CỦA BA nay với CƠN MƯA CHIỀU... thực sự Khải Nguyên rất muốn được cùng chia sẻ với người con gái có hiếu như Huỳnh Mai. Nhưng thật khó để bắt đầu...

Vẫn biết lòng yêu kính cha mẹ của chúng ta là thường trực và vĩnh hằng. Nhưng với ngày lễ Vu Lan thì hình như tận sâu thẳm con tim mình thấy nhắc nhớ nhiều lắm.

Biết là Người đã về nơi cực lạc... chúng ta chỉ có thể sống tốt hơn lên và mãi không quên ân nghĩa sinh thành. Có lẽ đó là điều mà ba mẹ chúng ta hằng mong muốn đúng không Huỳnh Mai?!

Hà Linh

Cơn mưa chiều nay có làm tôi lạnh tôi phải xắn quần lội nước dầm mưa giữa Sài Gòn nhưng cái lạnh của tôi có thấm vào đâu so với cái lạnh khi ba dầm mình dưới mưa giữa khuya hay co ro trong căn chòi lá giữa ruộng. Cái lạnh cơn mưa và màn đêm nhập nhoạng khiến tôi cứ lan man nhớ… và nhớ... Con nhớ ba quá! Ba ơi!

Cơn mưa chiều đổ ào thành cơn mưa nhớ Ba. Dường như mỗi giọt nước làm rát lên nỗi nhớ. HM có nhiều kỷ niệm sâu sắc về Ba mình. Đó là hạnh phúc lớn lắm. Chúc HM đi dọc cuộc đời mình với hình bóng thân yêu của người Cha.

daoxuanmai2002

Gửi: Huỳnh Mai

@
Mùa này em nên sắm chiếc xuồng sơ cua nhỡ ra mưa ngập phố thì còn có phương tiện nhé. Chúc HM vui

Huỳnh Mai

HM cũng có kỹ niệm với ruộng đồng nhỉ?
Bài viết cảm động về quê và đấng sinh thành.
Chúc em vui và có nhiều cảm hứng để viết

Anh Đình Tuấn mến!

Thú thật là em chưa bao giờ làm thơ cho ba cho má anh ạ. Không phải vì em không muốn viết mà vì những tình cảm trong lòng dường như quá lớn muốn viết nhưng không biết viết thế nào.

Bài viết ngắn của em vụng về quá anh nhỉ? Cứ viết theo mạch cảm xúc không trau chuốt không sắp xếp. Em cảm ơn anh đã đọc và đồng cảm cùng em.

Huỳnh Mai

Bài viết tình cảm quá. Sài Gòn nước ngập vì mưa
Huỳnh Mai liên tưởng tới nỗi nhọc nhằn của ba. Đúng là một người con có hiếu. Kỷ niệm quê nhà thật đẹp HM nhỉ ?

Anh Đát kính mến!

Tuổi thơ của em gắn với vườn ruộng những năm tháng khó khăn sau ngày Giải phóng Miền Nam anh ạ. Nhưng lúc ấy còn nhỏ chưa hiểu hết được những cực nhọc mà ba má phải chịu. Giờ cuộc sống đã khá hơn nhưng tiếc là ba không còn để vui cùng con cái.

Những kỷ niệm tuổi thơ thật khó phai. Em cảm ơn anh đã dồng cảm và chia sẻ.

truongdtuan

HM cũng có kỹ niệm với ruộng đồng nhỉ?
Bài viết cảm động về quê và đấng sinh thành.
Chúc em vui và có nhiều cảm hứng để viết

Nguyễn Đức Đát

Gửi Huỳnh Mai

Bài viết tình cảm quá. Sài Gòn nước ngập vì mưa
Huỳnh Mai liên tưởng tới nỗi nhọc nhằn của ba. Đúng là một người con có hiếu. Kỷ niệm quê nhà thật đẹp HM nhỉ ?