HÀ NỘI MẾN YÊU

 
Anh đưa em về Hà Nội nhé anh!
Để em ngắm… Hà Nội mình đẹp lắm!
Dẫu chưa đến nhưng đã yêu say đắm
 những con đường góc phố…hương hoa.

Em yêu người Hà Nội thiết tha
Những lời thơ cứ trào dâng cháy bỏng
Nhớ da diết với bao nhiêu khát vọng
Một ngày…
Em hòa mình vào Hà Nội… mê say!

Đống Đa Ngọc Hà Long Biên Hồ Tây…
Em yêu Hà Nội từ câu thơ anh viết
Có nắng gió tán bàng xanh hoa bằng lăng tím biếc…
Có mối tình như quả chín trên cây.

Rồi một ngày tay ấm giữa bàn tay
Ta lặng nghe…”em ơi Hà Nội phố” *
Màu hoa đỏ cháy bừng bâng khuâng gợi nhớ
  chuyện một thời hò hẹn… của mẹ cha.

Hà Nội mùa này… thu sắp đi xa
Gió Đông chớm về xao xác lá
Nắng vẫn vàng sao mà rưng rưng quá!
Giọng hát ai trầm…
“… Hà Nội mùa này… vắng những cơn mưa”
**
28.09.08
--------------------------
* Ca khúc EM ƠI HÀ NỘI PHỐ của nhạc sĩ Phú Quang
* Ca khúc HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA" của nhạc sĩ Trương Quý Hải

Huỳnh Mai

Chị Mưa iu! chiều hôm qua em nghe nhỏ bạn thân kể Hà Nội đẹp lắm nó ra mấy lần rồi giờ vẫn muốn đi nữa. Nó rủ em hôm nào ra Hà Nội cho biết làm em nôn nao thèm ra ngoài ấy ngắm cảnh cho thoả chứ giờ toàn làm thơ qua ngắm ảnh nghe kể và tưởng tượng thôi hà.

Chị xem anh Hà Linh viết về Hà Nội trên kia bảo ai mà không yêu Hà Nội cơ chứ. Và nhỏ Hú bảo kem Bờ Hồ ngon lắm. Thèm!... Hì

muaraothang6

Chị thì khỏi phải nói rồi em HM cũng thừa hiểu phải không.
Ngọt ngào dịu dàng yêu người Hà nội như em thật là đáng quý và thật đáng trân trọng.

Nao nao quá những câu thơ em viết
Hà nội của tôi đẹp bởi có tình người
Em thổi hồn vào từng dòng tha thiết
Hạnh phúc sao khi em cất lời nói ngọt ngào

Cảm ơn em!

Huỳnh Mai

Người Hà Nội vội vã cả lúc bình minh và khi chiều buông. Nhưng người Hà nội vẫn hát trên đường phố của mình. Bởi từng viên gạch lát là những câu thơ đã rơi chỉ cần nghe chân người là ngân lên thành nhạc. Nếu em đến em sẽ thấy cả một tầng quá khứ xao xác bay lên trong lớp lá trên hè... Đấy rồi em sẽ thấy.
-----

Người Hà Nội là người thơ phải không anh?
Trong mỗi bình minh thả vần thơ ẩn sau tia nắng
Khi mặt trời chìm trả ngày vào yên lặng
Vẫn còn lách cách câu thơ

Hà Nội đẹp cho em ước mơ
ngắm mầu rêu thềm phố cổ
Người Hà Nội cất tiếng hát nét mặt ngời rạng rỡ
Tự hào trên mỗi trang sử thơm.

Em sẽ đến lắng nghe câu thơ vương lại trên đường
Trong mỗi viên đá lát.
Và trong thơ có vô vàn nốt nhạc
Bỗng bật thành lời dịu ngọt trên môi.

Em cảm ơn anh đã cho em hiểu thêm về Hà Nội từ chính người Hà Nội.

Chúc giấc mơ nho nhỏ ấy sẽ đến với em gái.

Em ước giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.

HL

Để em ngắm… Hà Nội mình đẹp lắm!
Dẫu chưa đến nhưng đã yêu say đắm
những con đường góc phố…hương hoa

Hà Nội mùa này… thu sắp đi xa
Gió Đông chớm về xao xác lá
Nắng vẫn vàng sao mà rưng rưng quá!
Giọng hát ai trầm…
“… Hà Nội mùa này… vắng những cơn mưa”

Không phải vì là người Hà Nội mà HL yêu bài thơ này (với tác giả thì cảm mến thôi được phép thế thôi nhỉ). Mà bởi cái tình trong sáng sâu lắng đậm đà với Hà Nội của người chưa một lần đến.

Lẫn với câu thơ là bước chân dìu dịu cuối thu dọc trên các phố là sắc nắng là hương gió là ấm trầm những khúc ca là bàn tay em tay anh đan vào chiều Hà Nội...

Người Hà Nội vội vã cả lúc bình minh và khi chiều buông. Nhưng người Hà nội vẫn hát trên đường phố của mình. Bởi từng viên gạch lát là những câu thơ đã rơi chỉ cần nghe chân người là ngân lên thành nhạc. Nếu em đến em sẽ thấy cả một tầng quá khứ xao xác bay lên trong lớp lá trên hè... Đấy rồi em sẽ thấy.

Chúc giấc mơ nho nhỏ ấy sẽ đến với em gái.

Huỳnh Mai

Cà phê thơm lừng ơi!

Bài thơ ngọt quá! Thế này thì con trai Hà Nội đắm đuối mê say mất Huỳnh Mai ơi! Đọc mấy câu này nghi lắm cơ!

Nghi ngờ vẫn cứ là nghi ngờ thui. Hạt cứ nghi ngờ thoải mái! Bí mật! hehehe.

Hichic... Huỳnh Mai lớn hơn Hạt 2 tuổi đấy. Mà thôi gọi bạn nhé Hạt ơi! hông cần phải e dè giữ gìn há?

Huỳnh Mai

Anh Đát kính mến!

Hà Nội mùa này lớn hơn ngày xưa
Em muốn về Hà Đông Sơn Tây
Hay bản Mường xóm núi
Tất cả cũng đều là Hà Nội
Muốn đón em về mà lòng mãi băn khoăn

-----
Bây giờ đâu núi cách sông ngăn
Muốn ra vô mà lòng người còn ngại.
Em ao ước được ra Hà Nội
Chạm mặt một lần Tháp Rùa Hồ Tây

Bao giờ? bao giờ? bao giờ đây?

Hatcafe

Gửi chị Huỳnh Mai!

Bài thơ ngọt quá! Thế này thì con trai Hà Nội đắm đuối mê say mất Huỳnh Mai ơi! Đọc mấy câu này nghi lắm cơ!

"Em yêu người Hà Nội thiết tha
Những lời thơ cứ trào dâng cháy bỏng
Nhớ da diết với bao nhiêu khát vọng
Một ngày…
Em hòa mình vào Hà Nội… mê say!"

*******************
Thơ da diết trào dâng bao khát vọng
Em mơ về một khoảnh khắc mê say
Hòa vào nhau ta quên lãng tháng ngày
Nghe thao thiết dòng tim nhau cháy bỏng!

hihihi... Phải vậy hông chị Huỳnh Mai ơi! (Hạt sinh năm 1971 hông biết gọi Huỳnh Mai bằng chị có đúng hông! Nhìn trẻ thế kia có khi mình bị... hố! hì hì...)

Huỳnh Mai

Anh Nguyên Hùng ơi!

Hôm nào vừa mới cùng em
Hôm nay hắn đã kề bên ai rồi
Thương yêu chưa kịp dứt lời
Bước chân đã kịp tìm người thế em
Trai Hà Nội chẳng đáng tin!

------

Anh đề cao bác...... quá chừng! (Hì hì...)
Cây có chủ nhà có sân
Đâu dưng tẩn ngẩn tần ngần với hoa.
Anh mình có quá lo xa?
Lo dây muống lẫn với cà không anh?

Nguyễn Đức Đát

Gửi Huỳnh Mai

Ha Nội mùa này lớn hơn ngày xưa
Em muốn về Hà Đông Sơn Tây
Hay bản Mường xóm núi
Tất cả cũng đều là Hà Nội
Muốn đón em về mà lòng mãi băn khoăn

Nguyên Hùng

Huỳnh Mai

Hôm nào vừa mới cùng em
Hôm nay hắn đã kề bên ai rồi
Thương yêu chưa kịp dứt lời
Bước chân đã kịp tìm người thế em
Trai Hà Nội chẳng đáng tin!