BẰNG LĂNG

By Huỳnh Mai

 

 

Bất chợt bâng khuâng chi lạ khi ngắm nhìn hoa bằng lăng tím ngát cả con đường. Thị xã sau cơn mưa nhỏ hôm qua trở nên trong trẻo thoáng đãng hơn cánh bằng lăng tím như tươi hơn những chùm hoa lòa xòa đong đưa nhè nhẹ trong gió hiu hiu mát thỉnh thoảng lại rắc những cánh hoa bé xiu xiu tim tím xuống đất. Hoa bằng lăng đẹp không kiêu sa chỉ nhẹ nhàng bình dị nhưng vẫn mang nét duyên ngầm của cô gái miền Tây.




   Không biết tự bao giờ màu tím hoa bằng lăng được ví như sự thủy chung trong tình yêu trai gái. Những ai yêu mến làn điệu vọng cổ không ai mà không biết câu hát về tình yêu của đôi trai gái mà hoa bằng lăng là nhịp cầu để họ đến gần nhau hơn: “ Con rạch Cái Thia chảy dzìa Tắc Cậu con sáo qua sông con sáo đậu hiên nhà. Trời tháng Tư em mặc áo hoa cà. Ngang ngõ nhà anh em kéo nghiêng vành nón rồi giả bộ vô tình làm rới cánh bằng lăng. Anh len lén nhặt gói vào chiếc khăn để trong áo gối…” Tôi không thuộc đoạn cuối của bài vọng cổ nhưng có lẽ màu tím bằng lăng cùng hình bóng của người thương đã theo vào giấc ngủ của chàng trai để rồi từ những cánh hoa làm thông điệp tình yêu họ sẽ đến với nhau như đã từng mong ước.

 
Em duyên dáng gái miền Tây hồn hậu
Anh say lòng môi mắt biếc bằng lăng.
Em cứ thế mà đất trời nghiêng đổ
Anh kẻ si tình bén rễ đứng trăm năm.




Bằng lăng cứ tím cứ ngọt ngào đi vào lòng người để một sớm mai có người trở về thành phố vẫn nhớ hoài sắc tím ấy nao nao… Không nhớ nổi tên đườnng nhưng tôi sẽ gọi con đường ấy là đường Bằng Lăng Tím.

 (Ảnh chụp tại thị xã Sa Đéc)

04.05.2010

More...

CHIẾC MO CAU

By Huỳnh Mai

  




Đọc bài viết về chiếc chõng tre ở blog của Khải Nguyên tôi bỗng nhớ bà nội tôi lạ lùng. Không phải vì nội tôi hay ngồi chõng tre mà là tôi nhớ tới khung cảnh thanh bình của làng quê lúc tôi còn bé và nhớ cả những lúc lon ton xách gầu theo nội đi tưới trầu. Chiếc gầu của nội tôi đặc biệt lắm theo tôi đoán thì cả xóm hay cả ấp chỉ có nội tôi có những chiếc gầu ấy thôi những chiếc gầu làm bằng mo cau.

More...

TÔI VỀ TÌM TUỔI THƠ TÔI

By Huỳnh Mai


Một thoáng Sa Giang
Chiều Sa Giang

Sa Giang ơi có khi nào chảy ngược?
Để tôi về tìm lại tuổi thơ tôi
Mỗi lần trở về…
   …là mỗi lần cảm thấy chơi vơi
Chẳng biết mình người quê hay thành thị.

Tuổi thơ tôi có hoà vào phù sa…
   ruộng đồng bình dị?
Hay trò chơi đám cưới rước dâu?
   giấc ngủ khuya xình xịch tiếng ghe bầu
      tiếng rao “Đò ơ…” dọc đôi bờ sóng vỗ?

Tôi vẫn về thăm… mà xa… tôi vẫn nhớ…
Sa Nhiên Nàng Hai Cầu Đốt Mương Điều…
Sông quặn đỏ mỗi mùa nước đổ
Vớt quả bần tiền lá …”bán bao nhiêu?”

Gió quê ơi! Tôi nợ… những cánh diều
Mà cơn gió vẫn dịu dàng mát rượi.
Cho tôi gởi những gì chưa kịp nói
  trong tiếng rì rào… bụi chuối rặng tre xanh…

Tuổi thơ ơi! Thời gian đừng trôi nhanh
Để mỗi khi về quê
    tôi thấy như mình chưa kịp lớn.
Chạy chân đất đầu trần sang chơi nhà hàng xóm…
Má tôi cười… ấm áp mảnh sân rêu.

24.10.2008

More...