BÌNH MINH TRONG VEO...

By Huỳnh Mai

 

Ríu rít kìa... ríu rít tiếng chim
   trong veo
     ngập tràn trong bình minh.
Khi mặt trời vừa thức
   giọt sương trong lành
     cái ngủ còn vương trên mi mắt…
        mình ríu rít gọi nhau.

Lắng nghe đi…
   tiếng chim trong veo
Tiếng em cười
    ngát thơm hương hoa hồng
      còn ngái ngủ.
Bình minh đấy bắt đầu một ngày.
Lại miên man suy nghĩ…
Nắng tươi hồng
Ta nhớ… và chỉ ước có nhau thôi.

Tiếng chuông reo
Tiếng nhạc reo
Tiếng lòng reo…
Niềm vui ùa theo những dòng tin nhắn…
   từ hai phía của không gian
      nụ cười ngọt ngào
         tươi tắn!
Bình minh!
Bình minh bỗng đẹp tuyệt vời!

Tình yêu thăng hoa giữa đất trời
Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất.
Quên đi
   những muộn phiền...
      những âu lo...
       được mất...
Xin mỗi ngày cho ta mãi Bình minh.

19.08.08 

More...

HÀ NỘI MÙA THU MỚI

By Huỳnh Mai

 
Ôi đẹp quá đất trời thu Hà Nội!
Tia nắng sáng bừng lung linh nước hồ Tây

Em hỏi lòng có phải đã ngất ngây
Yêu say đắm những hàng cây góc phố...

Nghe lẩn khuất hơi thở Hà Nội cổ
Theo mùa thu lãng đãng tận nơi này
Trời Sài Gòn run nhẹ với heo may
Mỗi sáng cũng điệu đàng khăn áo mỏng.

Hà Nội ơi! lời hẹn còn cháy bỏng...
Ta ùa vào nhau giữa lòng Thủ đô.
Em cảm nhận vòng tay anh thật ấm
Thoả bao nhớ nhung xa cách đợi chờ.

Mùa thu mới! mênh mang mùa thu mới...
Ta lặng nghe thu nhắn nhủ bao điều
Trái tim hát bản tình ca đôi lứa
Gọi nhau về với những thương yêu...
14.08.2008 

More...

VỠ

By Huỳnh Mai

Em muốn đập vỡ khối hồn mình
Trong vắt pha lê
Cho thanh âm dội vào lòng nức nở.

Tiếng rơi cứa vào khoảng không...
Để trái tim mình không đau đớn nữa.
Chếnh choáng chiều có uống đâu mà say?

08.07.2008

More...

KHI QUẢ BÓNG LĂN

By Huỳnh Mai

Khi quả bóng lăn…
Người yêu anh bỗng hoá thành... dự bị.
Những lời hứa ngọt ngào yêu thương đâu rồi nhỉ?
Đã chìm trong những tiếng reo hò!

Quả bóng lăn rồi...!
Buồn vui lẫn âu lo.
Anh chẳng biết em giận hờn đâu nhỉ?
Em có dỗi thì… một mình em đấy!
Rồi ngày mai lại nũng nịu thôi mà!

Quả bóng lăn rồi…!
Anh nhấp nhổm xuýt xoa…
Hồi hộp dõi theo những lần phạt góc.
Thế mới biết người anh yêu nhất
Khi quả bóng lăn chỉ được xếp thứ nhì!

Quả bóng lăn rồi…!
Em còn biết nói chi...
Ừ! Để đấy…! mai bắt đền cho biết!
Để xem quả phạt đền trực tiếp
Hay nước mắt dỗi hờn sẽ làm nhói tim anh!

11.06.2008

More...

KHÔNG LỜI

By Huỳnh Mai

 
 

Hình như có giọt sương
   trên cành xanh.
Có tiếng thở dài...
    của chiếc lá
      đang rơi nhanh.
Nỗi nhớ đang hình thành.

Café quen vàng ánh đèn đêm
Nơi góc phố
   hoa điệp vàng
    lặng thầm chờ đợi
Có đôi mắt
vì ai…
   buồn...
      không nói
Bàn tay
chờ hơi ấm một bàn tay.

Bờ vai
  chờ...
     ấm áp một bờ vai
Có chút lạnh
chẳng biết từ đâu tới.
Tóc nhớ ai mà sao tóc rối?
Có đủ dài trói buộc chút mong manh?

More...

MỘT NGÀY SÀI GÒN KHÔNG NẮNG

By Huỳnh Mai

 

Một ngày Sài Gòn không nắng
Dường như cát bụi ngủ quên
Chỉ có mùa Thu khe khẽ
Ru trên cành lá non mềm.

Chỉ còn hạt mưa run rẩy
Hàng cây lặng lẽ làm thơ.
Chỉ còn trong em nỗi nhớ
Như con sóng vỗ không bờ.

Một ngày Sài Gòn không nắng
Hơi thở vèo vào mênh mông.
Nỗi buồn rơi trong đáy mắt
Guitar bật tiếng rung trầm.

More...

NỘI

By Huỳnh Mai

Chuồn chuồn kim kỉm kìm kim...
Lượn vòng quanh
câu dân ca ngày xưa ai hát.
Nắng ngòai sân lấp lóang.
Bóng cây nghiêng đổ bên thềm.

Con thèm làn gió từ chiếc quạt mo cau
ngày xưa nội lom khom đi nhặt.
Những hạt cau khô tròn xoe con mắt
lanh canh nhìn nội nhai trầu.

Nội cho con chẳng có gì nhiều
Chỉ một khu vườn cổ tích
Dậu dâm bụt hoa lập lòe lửa đốt
Tuổi thơ con chơi đi trốn đi tìm.
“Má ơi con vịt nó chết chìm
Thò tay vớt nó con cá lìm kìm nó cắn tay con”(*)

Quê nội - quê cha
khung trời nhỏ bình yên.
Dây trầu nội trồng ngày xưa
không còn nữa.
Chỉ một chuyến xe là con về nơi đó.
Nội giờ đã rất xa.

-----------------

(*) Một câu hát ru em ở địa phương. 

More...

CHIỀU

By Huỳnh Mai


Chiều rơi
Vương trên cánh hoa lục bình tím rịm.
Thương con nước lớn ròng…
Con cá lòng tong mắc cạn
Hoa bần rụng trắng ven sông.

Chiều gió lướt
Con đò ai chèo ngược nước
Mà lòng cứ chảy xuôi.

Trên bến sông
Con đò nhỏ bồi hồi.
Dăm chiếc lá cuốn theo dòng lặng lẽ.
Có tiếng thở dài khe khẽ.
Ráng chiều rực phía bên kia.

Chiều
Mòn mỏi câu hò ơ … chậu nhớ lia thia...
Ngậm ngùi bè rau nhút.
Ngọn tràm ngóng về phía miền nước lụt
Đợi mùa điên điển ra bông.

More...

NỖI NHỚ DỊU DÀNG

By Huỳnh Mai

 

 
   Forgetmenot

Ngày mai có nắng lên chưa?
Tôi hong chút nhớ mới vừa bay sang.
Thương cho cái nhớ dịu dàng
Cách xa mấy bữa võ vàng vì mong.

Thương cho cái nhớ long đong
Cứ bay trong gió xoay vòng trong mưa.
Dùng dằng mỗi buổi sớm trưa
Lại khi chiều tới vẫn chưa yên bề.

Nhớ đi rồi nhớ lại về
Quẩn quanh với những đam mê muộn phiền.
Hôm nay nhớ chợt bay lên
Cao xanh đưa đẩy nhớ tìm đến tôi.

More...

TRĂNG

By Huỳnh Mai

 

          Mến tặng chị Minh Nguyệt

 


Trăng lung linh huyền diệu giữa đất trời
tự ngày xưa… nhưng Trăng nào có tuổi.
Có bao kẻ vì Trăng mà đắm đuối?
Trăng vì ai thao thức suốt đêm thâu?

Sao vầng trăng cứ ở mãi trên cao?
Nhớ thương ai hết tròn rồi lại khuyết?
Ai cắc cớ gọi chi Trăng là Nguyệt
Có khi quên lại tưởng bóng chị Hằng.

Giá đêm nào cũng đêm đầy Trăng
Tối ba mươi cũng tròn như mười sáu
Ta hớn hở bên Trăng cùng bước dạo
Khi mệt rồi lại mượn bóng cây đa.

Gieo tiếng cười giòn ướp mật với hoa
Khép mắt ngủ mơ hóa thành bươm bướm
Mơ thấy Trăng vì ta mà rơi xuống
Mang theo chú Cuội sao trời…

Bạn cùng ta nhé! Trăng ơi!

More...