NỖI QUÊ

By Huỳnh Mai

 

 

Giận hờn chi đấy mưa ơi?
Mà sao đổ giọt tơi bời vào sông.
Hôm qua mưa đổ trắng đồng
Buồng cau cũng ướt trầu không cũng rầu.

Trời chưa vào độ mưa Ngâu
Ai xui mưa lại đổ sầu xuống đây.
Phất phơ vạt áo gió bay
Đôi tà chẳng đủ che ai ấm lòng.

Cầu trời nắng ở đằng Đông
Để ai giữ lấy mà hong khô buồn.
Cho vơi bớt nỗi gian truân
Cho ai vơi nỗi khóc thầm vì mưa.

More...

KHÔNG ĐỀ

By Huỳnh Mai

 

 

 

Có ai chợt nhớ quá chừng.
Có ai lại nhớ người dưng vô tình.
Bỏ bùa lại vướng bùa mình
Ngày mong đêm nhớ lặng thinh ngóng chờ.

 

More...

HÀ NỘI ƠI...!

By Huỳnh Mai

 

 Thân mến tặng anh Hoàng Nguyên

Gửi cho ấy một làn sương mỏng
Của Hồ Tây xao xác buổi Thu về.
Có mái tóc dài thoáng qua đầu ngõ
Có một người lãng đãng giữa cơn mê.

Gửi cho ấy cái nắng mùa tháng Sáu
Có hàng cây xanh rợp cả con đường.
Tiếng ai rao rơi thõm vào trong gió
Mùa nào hoa sữa đưa hương.

Hà Nội ơi! gửi phượng hồng cho ấy
Để lòng ai vơi nỗi nhớ mùa hè.
Đêm giật mình loáng thoáng tiếng ve
Nhớ quả sấu nhấm nỗi buồn quay quắt.

Gửi cho ấy nón lá che ngang mặt
Của cô em e ấp buổi tan trường.
Những vòng xe lăn qua đời thật chậm
Mà in dấu vết yêu thương.

Hà Nội ơi! ta chưa hề đến đấy
Mà nghe quen như đã… tự thuở nào.
Muốn gom hết Hà Nội về cho ấy.
Trưa mùa nỗi nhớ lao xao.

 Em xin phép anh sử dụng từ "ấy" trong bài thơ cho thêm thi vị mặc dù em biết anh lớn tuổi hơn em rất nhiều. Mong anh đừng nghĩ em gái chẳng biết thấp cao anh nhé!

 

More...

TƠ TÌNH

By Huỳnh Mai

 

Hôm qua có gió heo may
Đến chơi thả xuống bàn tay chút tình.
Hay là bùa bỏ đã linh?
Xui ta với lại xui mình biết nhau?

Đêm kia trời đổ mưa rào
Hay mưa để buộc người vào với tôi?
Hôm nay đã nhớ nhung rồi…
Van trời lại gió đưa tôi gặp người!

Bùa cho yêu mãi không thôi!
Tính tình tang... để thuyền trôi lững lờ.
Vì dầu con nhện giăng tơ...
Tôi ôm câu hát tôi chờ ai sang...

Huỳnh Mai

More...

GỞI THƯƠNG CHO GIÓ...

By Huỳnh Mai

 


G
ởi thương cho gió trên đồi
Chạy rong suốt khỏang đời tôi mệt nhòai.
Cho ai biết tháng năm dài
Cho tôi biết  đợi chờ ai mỏi mòn.

Như là tôi đã yêu đương
Như là ai đã vấn vương thuở nào.
Như trong biển rộng trời cao
Nỗi yêu tôi đã thấm vào nỗi ai.

Để mình như chếnh chóang say
Ngẩn ngơ đếm những chuỗi ngày không tên.
….

Gởi thương cho gió trăm miền
Mong  ai nhận một chút duyên để còn…

More...

NHỚ

By Huỳnh Mai

 

 Có phải trong cơn mơ
Vẫn không nguôi nỗi nhớ?
Nên biển giống như em
Cứ ầm ào sóng vỗ.

Nên bờ cát mênh mông
Càng uống càng thấy khát
Nên biển cả muôn đời
Vẫn không thôi dào dạt

Anh có là cơn gió
Phiêu du tận cuối trời
Đến hôm nào mỏi mệt
Bến bờ em ghé chơi.

Anh có là tia nắng
Đến bên em mỗi ngày
Em hiền ngoan như biển
Uống vào lòng cơn say.

Huỳnh Mai
2001

More...

NHỚ ANH

By Huỳnh Mai

 

 

          Chiều nay không có anh
    Ôm đàn buồn muốn khóc
           Mưa chiều từng giọt ngọc
     Rơi xuống hồ âm thanh

        Huỳnh Mai
       1989

More...

NHỚ MỘT THỜI ĐÃ XA

By Huỳnh Mai

 

Cánh chuồn bé bỏng chao nghiêng
Cong lưng chở gió về miền tuổi thơ.
Dế mèn cất tiếng vu vơ
Hỏi thăm bạn cũ bây giờ nơi nao?

Còn se sắt dưới chân rào
Hái hoa dâm bụt đan vào tóc ai?
Nhạt chiều sắc nắng có phai?
Hoa mắc cỡ có rong dài lối quê?

Cỏ còn ướt đẫm ven đê
Ướp sương mai đợi ta về ướt chân?

Huỳnh Mai

More...

XÓT GIỌT ĐỜI CHÌA TAY HỨNG VỚI NHAU

By Huỳnh Mai

 

 Anh còn nhận lấy không anh ?
Em trao anh cả trời xanh nắng vàng.
Sẻ chia cả những đa đoan
Để cho anh thấy ngút ngàn đắng cay.

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Chia cho anh cả tháng ngày lo âu.
Giọt đời có lắm thương đau
Xòe tay đón lấy ươm vào tóc xanh.

Hạt vui buồn đã nảy mầm
Dẫu mưa dẫu nắng lặng câm giữa đời.
Dìu em qua những chơi vơi
Dẫu cho héo hắt cả thời xuân son.

Còn đây anh những mỏi mòn.
Chìa tay nhận lấy để còn hiểu nhau.
Đừng quay quắt để em đau
Một câu thơ cũng làm nhàu nét mi.

Huỳnh Mai

More...

PHIÊU LƯU

By Huỳnh Mai

 

Thử lạc vào chốn vườn hoa
Để nghe ong bướm hát ca ngợi tình.
Thử lạc vào đồng cỏ xanh
Để nghe suối thả trong lành khúc ru.


Thử lạc vào chốn mây mù
Ngắm đôi diều giấy vi vu lưng trời.
Thử lạc vào giữa biển khơi
Để nghe sóng vỗ bồi hồi trong ta.


Thử lạc vào chốn rừng già
Song mây níu kéo lối ra mịt mùng.
Thử lạc vào chốn mông lung
Khỏa đêm tan giữa không cùng hư vô.

Rồi lạc vào giữa tim người
Mà nghe yêu dấu nói lời thiết tha.
Phiêu lưu một chuyến đi mà...!
Ta ơi ! ... mình dẫu có xa cũng gần.

Huỳnh Mai

More...