NGÀY KHÔNG CÓ MÂY TRẮNG BAY

By Huỳnh Mai

 

Ngày không có mây trắng bay
Hình như là ...
Một chút gì trống vắng.
Trời không xanh và trời nhàn nhạt nắng.
Cuối mùa.

Hỏi gió trên trời "mây đã về chưa?"
Chợt mong ...
Triền mây trắng.
Bầu trời tĩnh lặng
Sao ta lại cồn cào
Thiếu vắng một tình yêu.

Nỗi buồn rơi chạm bậc thềm rêu.
Lá cuối mùa gieo mình trong im lặng
Ấp ủ trong lòng chút nắng.
Tiếc gì nấc nghẹn giữa xanh xao?

Lá ơi!
Trả lại cho ta chút nắng ngọt ngào.
Để gió cõng bay đi tìm mây trắng.
Rồi ngày nắng và trời xanh không vắng.
Mây trắng thầm thì...
Ai đó nói yêu tôi.

Nắng ơi!

Này nắng hãy nắng thật đầy.
Gió đi phiêu lãng gọi mây trắng về.

Huỳnh Mai

More...

MÂY TRẮNG LẠI VỀ

By Huỳnh Mai

 

Mây trắng lại về
Trên bầu trời xanh biếc.
Gió đi đâu mải miết
Đưa mây về
Không nán đợi vần thơ?

Ngày ơi!

Níu làn mây trắng
Em dệt mộng thưa
Nắng tưng bừng nắng
Vàng tươi lên mùa.

Mây trắng lại về ai đã biết chưa?
Dịu dàng lắm
Và cũng mềm mại lắm.

Từ những nơi xa tít tắp..
Từ trong bao la thăm thẳm
Hình như là...
Thấp thóang một tình yêu.

Mây dịu dàng
Bềnh bồng trôi.
Qua đây để lại tiếng cười trong veo.

Huỳnh Mai

More...

NẾU NHƯ YÊU

By Huỳnh Mai

 

Dịu êm và lặng lẽ
Ngày tháng nào trôi qua.
Lòng đã thôi bão nổi
Em biết thôi đã là ...

Chỉ còn như kỷ niệm
Một mùa Thu rất xa.
Em muốn mình trẻ dại
Để tim yêu thật thà.

Đừng bao giờ gian dối
Cho em ngàn nỗi đau.
Hãy yêu như có thể
Từ bây giờ về sau.

Sẽ yêu như trẻ dại.
Hãy yêu em thật thà.
Trái tim em bé bỏng
Đừng gieo hoài xót xa.

Huỳnh Mai

More...

NHỚ GIÓ

By Huỳnh Mai

 

Gió lại giận hờn Gió lại đi đâu?
Em nhung nhớ tưởng chừng như xa vắng.
Trời buồn hiu chẳng thèm ban chút nắng
Gió giận vài ngày chắc trời sẽ đổ mưa.

Em ngu ngơ đoán mãi cũng bằng thừa
Cũng chẳng biết vì ai mà Gió giận.
Hay là bởi Mây bên em quanh quẩn
Nên Gió buồn Gió chẳng muốn ghé thăm?

Tìm về rừng thông xoải cánh nằm
Hay phiêu bạt giữa muôn trùng biển rộng?
Gió giận dỗi để cho em trông ngóng
Thiếu Gió rồi ai dỗ ngọt em đây?

Nếu chẳng bao giờ thiếu Gió và Mây
Khoảng trời quanh em sẽ ngập tràn nắng ấm.
Em nhớ Gió nhớ những lời... ca cẩm ...(!!!)
"Đã nói rồi mà em chẳng chịu nghe ..."

Về lại bên em Gió nhé! em chờ.
Để em được bên Gió mà thủ thỉ
"Có con bướm say tình yêu lúy túy
Quên lối về bỗng chốc hóa ra ... em".

Huỳnh Mai

More...

NGÀY XƯA ƠI VỀ ĐÂU

By Huỳnh Mai

 

Đã qua rồi những ngày tháng xưa
Có cố níu thời gian đâu trở lại.
Cớ gì ta hoài vọng ngày xưa mãi
Mong trở về tìm nhặt lá vàng rơi.

Những bài thơ xưa trên lá đâu rồi?
Chỉ còn lại dấu môi cong cháy khát.
Thời gian trôi mực ngày xưa có nhạt?
Đã xưa rồi hồn lá có chơi vơi?

Dấu hỏi cong như vệt nắng giữa trời
Thả nỗi nhớ xuống hàng cây đợi gió.

Con dế nép mình trong khóm cỏ
Có giữ dùm ta dấu chấm than không?
Mà lặng im dường như muốn khóc
Để nỗi buồn lan giữa thinh không.

Huỳnh Mai

More...

THƯƠNG NHỚ ĐỒNG XƯA

By Huỳnh Mai

 

Ta lại về tìm những bờ đê xưa
Mong sương sớm còn đọng trên lá cỏ
Để dạo những bước chân trần trên lối nhỏ
Nghe ngọt lành kết hạt ngủ trên tay.

Nhưng...

Ruộng lúa không còn để những sớm mai
Đàn cò trắng bay về trong nắng.
Mây vẫn trôi vào trong im lặng
Và gió tràn khúc hát nhớ đồng xanh.

Đâu rồi ngày xưa dòng kênh nước ngọt lành?
Giờ chỉ có những cánh đồng khô cháy.
Bờ đê xưa cỏ không còn mềm mại
Để ướp sương mai náo nức đợi ta về.

Bờ dâm bụt ngày xưa còn đâu?
Để lũ nhỏ chơi trò đám cưới.
Bờ tre xưa oằn mình rũ rượi
Thả lá vàng mơ mộng đến xa xôi.

Gã dế mèn năm ấy đã thôi
Rung lá cỏ gồng mình ngu ngơ hát.
Bạn cũ tiếc màu quê xưa đã nhạt
Ta ôm lòng nhớ mãi những ngày xa.

Thôi cũng đành để ngày cũ đi qua
Đồng xanh ấy chỉ còn trong ký ức.
Nỗi nhớ cứ quắt quay trong tiềm thức
Để mơ hoài những năm tháng xưa xa.

Huỳnh Mai

More...

CON MÈO THÔI TRÈO CÂY CAU

By Huỳnh Mai

 

Con mèo thôi trèo cây cau
Cái nắng cái gió trốn vào góc sân.
Bướm vàng sang hỏi dần lân
Xin cho tôi tạm dừng chân nơi này.
Gió buồn nên bướm chẳng bay
Mèo buồn chi suốt mấy ngày chẳng leo?
Tội cho chú Chuột ... buồn theo
Nhớ mong sao chẳng thấy mèo ghé sang.
Bướm vàng tội nghiệp dỗ dành
Rồi đi tìm gió ngọn ngành hỏi thăm.
Thở dài gió nói xa xăm ...
... mèo vui chuột mới nên đành bỏ quên !

Huỳnh Mai

More...

NHỚ THƯƠNG TÍM CẢ NÚI ĐỒI

By Huỳnh Mai

 

Có phải không núi ơi!
Núi chiều nào cũng tím?
Núi vấn mây trên đỉnh đầu
Mà khi em trông về núi
Bóng chiều nghiêng thăm thẳm sâu.

Chẳng biết núi chờ nơi ấy đã bao lâu
Mà bạc phếch khô cằn theo năm tháng.
Chỉ có gió ngàn mây trời bầu bạn
Heo hút buồn rời rã cánh chim bay.

Bóng hoàng hôn loang đổ tím chân mây
Núi mỏi mắt ai vẫn xa vời vợi.
Sương bãng lãng giăng giăng mờ mịt lối
Rưng rưng chờ mong một bước chân qua.

Núi ơi đường về núi quá xa
Đá sỏi buốt đau từng bước.
Cái nắng cái gió chẳng thể nào quay ngược
Nghiêng biển về cho núi bớt hanh hao.

Đồi núi chiều nay tím ngát một màu
Em chìm đắm giữa hoàng hôn màu tím.
Chợt biết…
Núi sẽ nhớ khi em về với biển
Sắt se lòng chờ đợi một mùa sau.

HUỲNH MAI

More...