THUYỀN LÁ

By Huỳnh Mai



Ghét tháng Sáu
Cái nắng hầm hập nóng
Mưa đi trốn tận đâu rồi?
Thuyền lá chỏng chơ buồn
Nhớ một chiều lênh đênh trên phố mưa rơi

Tự biết mình
     thuyền lá nhỏ nhoi
Không chở nổi ước mơ
Chẳng thể đi hết sông dài biển rộng.
Cánh buồm nhỏ đưa thuyền trôi vô định
Chỉ xin chở niềm vui một thoáng mưa rào.

Bến đỗ chỉ là cuối con đường
  ...hẹn ước với nhau
Mà có đôi khi chẳng hề tới được
Bồng bềnh xoay xoay theo chiều dòng nước
Chòng chành tiếng cười... oà vỡ sau mưa.

Thì nổi trôi một chút theo mùa
Đợi mưa hoài sao chẳng thấy
Nắng vẫn cháy gió đùa cơn nắng quái
Bụi mù...
Ngõ vắng buồn tênh.

More...

MƯA

By Huỳnh Mai

 

 

Mưa  cho nụ hồng xanh mơn mởn
Chúm chím môi e ấp như tình đầu
Mưa làm những bước chân ngần ngại
Cứ dùng dằng chưa vội đến tìm nhau.

Mưa cứ thế cho người xa rồi nhớ
Rồi viển vông mơ mộng chuyện tình
Mưa có biết mưa làm ta không ngủ
Nhớ đêm dài rồi lại nhớ bình minh.

Mưa cho lá trở mình qua cơn khát
Thánh thót reo lên những khúc nhạc lòng

Cho ta thấy ta thương mình quá đỗi

Mưa bao mùa mà vẫn cứ long đong.

Ta xin mưa cứ hiền như thuở ấy
Lỡ ướt vai chỉ một chút thôi mà
Mưa nhè nhẹ đừng làm ta bật khóc
Cỏ sẽ buồn hờn dỗi bước ai qua.

18.06.09

More...

SINH NHẬT ƯỚT MƯA

By Huỳnh Mai

 

 


 

Năm nào sinh nhật mình trời cũng mưa. Buổi sáng nắng tươi hồng đẹp thế mà buổi chiều lại mưa mù mù dai dẳng. Có năm mình và hai đứa bạn thân đội mưa đi ăn mừng (hehehe... Có tâm hồn ăn uống ghê!) hoặc phải dời lại hôm sau.

Năm nay ông trời mừng sinh nhật mình bằng 1 trận mưa to quá chừng lúc 5h30 sáng. Mưa ào ào gõ ầm ầm lên mái nhà như ông trời đang hát HAPPY BIRTHDAY bằng giọng hát "lò rèn kéo bễ" của ca sĩ không chuyên nghiệp. Kết quả là nước ngập khắp nơi và ngập sâu nữa chứ. Năm nay mình kỷ niệm sinh nhật bằng 45 phút "bơi" đến công ty và ướt lướt thướt. Chưa có bánh kem chưa có hoa hồng vì... nước ngập đường cả rồi! Huhuhu...

Mưa vẫn còn dai dẳng đến tận bây giờ nước vẫn còn ngập. Lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên là của Khải Nguyên nhưng hổng có hoa và quà. Hehehe...

 25.05.2009

More...

MỘT NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

By Huỳnh Mai


 

 

Tôi không muốn đưa ảnh minh hoạ đám cháy hay ngọn lửa vì vẫn còn ám ảnh về vụ cháy vừa qua. Tôi đưa ảnh minh hoạ về tình bạn của chó Bi và mèo vì đấy cũng là 1 điều tôi muốn nói đến trong entry này như chuộc lỗi vì chúng tôi đã bỏ quên Bi.

11g30 ngày 12/05/2009

Tôi đang làm việc ở công ty thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Cầm máy lên thì nghe giọng chị Ba hớt hải như muốn khóc: "kho Mỹ Hạnh cháy rồi cháy lớn lắm em ơi". Tôi ngơ ngác vài giây rồi sực nhớ  "kho Mỹ Hạnh sát vách nhà mình?". "Ừ".

-         "Má sao rồi?"  Tôi hốt hoảng hỏi lạc cả giọng.

-         Chị đưa má sang nhà Hương rồi anh Ba thì đưa sang nhà cô Ba Phấn.

Thật tình lúc ấy tôi cũng không nhớ ra nhà Hương ở đâu nữa chỉ biết là cả nhà đã an toàn.

-         Rồi có kịp lấy theo gì không?

-         Lấy được chút tiền thôi.

-         Em điện cho chị Tư rồi về liền đây. Giữ liên lạc nghe!

-         Alo em đây. Chị nhờ ai đó còn chạy vô được gỡ 2 bình gas quăng xuống sông đi. Nó mà nổ là tiêu.

-        Ừ. Chú Sinh làm rồi. Thôi nhe.

-         Alo có kịp lấy tấm hình của ba không chị ơi?

-         Không kịp rồi em ơi công an phong toả khu vực rồi.

 Tôi như muốn khóc ngay lúc ấy mà không khóc được trong ngực cứ nhoi nhói.

Tôi điện thoại báo cho chị Tư hay xong nhờ một anh đồng nghiệp chở ngay ra trạm xe tốc hành bắt kịp chuyến 12g30.

More...

CỔ TÍCH

By Huỳnh Mai




Một ngày mới em thấy ngày cổ tích

Bài thơ tình trên lá chợt đong đưa
Có con bướm giận hờn bay chấp chới
Chuồn chuồn bay thấp báo cơn mưa.

Bỗng một hôm thấy tình như cổ tích
Em chân trần lạc bước giữa vườn son
Để lại dấu nơi thềm rêu xanh ngọc
Con dế đợi hoài đêm đêm nỉ non.

Em nhặt lá viết bài thơ cổ tích
Kể chuyện tình mây gió với trăng sao
Rồi chợt nhớ chợt quên… không biết nữa…
Cứ chờ anh như nắng hạn mưa rào.

Trang cổ tích chép bài thơ Nguyễn Bính *
Có vợ chồng con bướm lạc vườn lê.
Em bỗng ước giá mình như thế nhỉ!
Mải yêu nhau quên mất cả lối về.

06.05.09


* Bài thơ CỔ TÍCH của Nguyễn Bính

More...

CHỜ...

By Huỳnh Mai

 




BIỂN NỖI NHỚ VÀ EM
Nhạc: PHÚ QUANG
Trình bày: THU PHƯƠNG


Em chờ anh bên dòng sông ước vọng
Dòng sông chảy mãi một đời
Chắt phù sa bãi bồi tìm hạnh phúc
Khi trái tim mình vẫn đập anh ơi!

Em chờ anh bên biển chiều rơi
Gió cuộn cát ướt nhoè con mắt sóng
Biển trăn trở ầm tiếng ghềnh đá vọng
Như anh từng khản giọng… gọi tìm em .

Em chờ anh …
Những khi chiều sẫm buông nơi ấy đã lên đèn
Lũ chim sẻ trú đêm thầm thì bên cửa sổ…
Sớm mai tung cánh bay về miền em trú ngụ
Gieo hạt hẹn hò chờ nẩy lá đơm hoa.

Em chờ anh như em đã là…
Khi rộn rã những bước chân anh đến
Biển thiếu sóng biển không còn là biển.
Vắng anh rồi em sẽ chẳng là em.

28.04.2009

More...

MÙA ĐỂ CHIA XA

By Huỳnh Mai

 
Thân mến tặng Hồn Nhiên - Trang Thư
...và viết cho riêng ta nữa.

Bất chợt ngẩn lên nhìn
Hoa phượng đã cháy đỏ trời rưng rức
Tiếng ve sầu khản khô trong lồng ngực
Rồi sẽ chia xa như đã từng chia xa.

Hè đã về ai gọi ai thiết tha
Nắng bỗng loá cả một thời áo trắng
Mực tím mực xanh… dòng lưu bút buồn
   ... im lặng

Bịn rịn gì đâu…! tiếng guốc khua dài.

Ký ức mỗi mùa phượng cho riêng ai
Mối tình lặng gã khờ không dám ngỏ.
Ánh mắt vấn vương… một thời như còn đó
Dẫu biết rằng… ta chẳng nợ gì nhau.

Bất chợt nhìn lên… phượng đã thắm màu
Chẳng thể níu lũ chim trời tung cánh
Và cứ mơ thôi… giấc mơ em một thời
   Bảng đen phấn trắng
Sách vở đâu rồi?! Nhớ quá tuổi hồn nhiên.
24.04.2009

More...

NHẮN CÁI ĐA TÌNH

By Huỳnh Mai

 
Đừng rung cây nữa gió ơi!
Đã qua sông để lại lời làm chi?
Tình tình tội cái chi chi
Không yêu có nói thêm gì… cũng không!

Cầm bằng gió thích đi rông
Nên tung cho bứt tầng không cánh diều
Một hai ba bảy… muốn liều
Lấy bao nhiêu bỏ bao nhiêu cho vừa?

Đa tình… biết mấy cho bưa?
Như con bướm đậu có chừa hoa không?
Cất công rào giậu ngăn sân
Gió lơi lả gió bướm lần ghẹo trêu.

Trễ đò nên đợi chuyến sau
Gió chi cho nổi ba đào mới cam?
Khua chi cho giọt nước tràn
Giờ như vết mực đã loang mất rồi.

Nhắn đa tình một đôi lời
Có trêu ngươi cũng chọn người trêu ngươi.

Đừng theo gió lả lơi tôi!

More...

ĐÂU PHẢI BỞI... NỒNG NÀN

By Huỳnh Mai

 

Sao anh chưa đưa em về Hà Nội?
Ngắm cánh diều bay no gió sông Hồng
Sánh vai bước dọc triền đê xanh cỏ
Trong ánh chiều rời rợi mênh mông.

Em yêu sắc vàng hoa cải ven sông
Chắc mùa này ruộng nhà ai nở rực.
Anh sẽ hái kết hoa cài lên tóc
Em sẽ cười rạng rỡ tựa… cô dâu.

Anh vụng về… hôn... như lần đầu
Em sẽ thấy lòng mình xôn xao lạ.
Đâu phải bởi tháng Ba nồng nàn quá
Mà vì tình mình
     như trái chín trên cây.

Hoàng hôn cuối mùa hoang hoải ngất ngây
Hừng hực cháy chân trời hoa gạo đỏ.
Hà Nội yêu em em yêu Hà Nội!
Ngút ngàn thương ngút ngàn nhớ… anh ơi!

23.03.09

More...

MƠ KHÚC THÁNG BA

By Huỳnh Mai



Tháng Ba…
        chợt thức dậy miền nhung nhớ
Trái tim gầy bỗng chật chội lao đao

Em nhỏ bé tình sao nhiều đến thế
Đến rồi đi lại đến chẳng câu chào.
Tháng Ba…
         để biết tình thêm một tuổi
Gọi bình yên cho gió cuốn lên trời

Để ta biết ta già thêm một tuổi
Vẫn nao lòng tha thiết gọi tình ơi.
Tháng Ba…
       gió rối lòng như tóc rối

Tháng Ba mưa về sớm
     Ướt tên người.
Câu thơ bỗng nhoè đi trong đáy mắt
Ngày tháng xa vời…liệu có phai phôi?
Tháng Ba của hoa vàng và mây biếc
Có chút gì… nhoà nhạt gửi riêng ta?
Lời tình tự nồng nàn ta giữ l
ại
Dệt với vui buồn…
       Mơ khúc tháng Ba. 
 13.03.09
 

More...