GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG

By Huỳnh Mai

                                               

                                             

 

Giáng Sinh này anh ở miền xa
Hướng về em
    Bằng những giờ phút xôn xao lòng trên Net
Bằng dòng tin nhắn “ em ơi nơi này gió rét”…
Chia sẻ nỗi niềm bằng những chiếc icon.

Đêm Giáng Sinh
    Người ta đi trên phố dập dìu
Những đôi tình nhân ánh mắt ngời hạnh phúc.
Chỉ có
    trong đêm vắng hai đứa cùng thao thức
Gõ từng dòng …trìu mến yêu thương.

Quà cho em là hàng vạn chiếc hôn
Theo ông già Noel … ring reng trên chiếc xe tuần lộc...
Là anh đến
        trong giấc mơ trăng muộn
Ru lời tình “ Ngoan nhé ngủ đi em!”

Quà cho anh là nỗi nhớ không tên
Và bài thơ yêu
      cố lấp đầy khoảng trống.
Gió ngoài kia… gió núi đùa lồng lộng
Đêm nghiêng mình
        lật lá…gọi đam mê.

23.12.08

More...

THÁNG MƯỜI HAI KHẮC KHOẢI

By Huỳnh Mai

 



Em mang nỗi nhớ dịu dàng khi anh đi xa
Với lá vàng
    với mùa Đông Sài Gòn chênh vênh nắng.
Ấp ủ câu thơ ngọt ngào đằm thắm…
Ánh mắt đợi chờ… vời vợi tháng Mười Hai.

Nỗi nhớ vỡ oà khi gió lung lay
Thành cơn mưa bất ngờ chiều thứ Sáu.
Bàn tay lùa giấu lạnh vào trong áo
Vơi bớt chút nào... cái rét phía anh không?

Giấc mơ chẳng ngoan đầy ắp căn phòng
Ghét… nỗi nhớ… khuya rồi chưa chịu ngủ!
Lọc xọc trái tim...
     lạc nhịp bài luân vũ.
Gõ vào đêm mòn cả tiếng dương cầm.

Gõ vào đêm mòn cả ánh trăng .
Em chợt thành em… tháng Mười Hai khắc khoải.


06.12.08

More...

LỖI HẸN VỚI CAO NGUYÊN

By Huỳnh Mai





Đã hẹn rồi thôi lỗi hẹn ...
Xa xôi… chưa một lần về
Bàn chân nhớ hoài phố núi
Đêm nâu cà phê Ban Mê.

*
Giấc ngủ còn âm tiếng thác.
Chòang vai cho ấm một lần.
Phố đợi mà ta cứ ngại
Để rồi cứ mãi bâng khuâng...

*
Rưng rưng mây chiều trĩu nặng
Quanh co... chưa qua nổi lòng
Con dốc nằm như dấu hỏi
Người còn về lại đây không?

*
Ừ thôi! Thì đành lỡ hẹn …
Cao nguyên chờ ai sương mờ?
Nặng nợ núi đồi hoa cỏ
Ta về một thoáng… trong mơ.

*
Ta mắc nợ hoài chưa dứt!
Cao nguyên thông xanh bụi hồng.
Xe thồ ngang qua lối nhỏ
Có tìm thấy dấu ta không?



02.12.08

More...

NGÀY BUỒN... EM SẼ...

By Huỳnh Mai

 

Em sẽ hoá thân thành con sóng nhỏ
Mang nỗi buồn trầm xuống đáy biển sâu.
Và một hôm nghe tim mình thổn thức
Theo bão giông hoá sóng cả bạc đầu!




Em sẽ hoá bình minh cho chim hót
Tiếng trong ngần cho tim nhỏ đừng đau.
Rồi có lúc cháy thành muôn ánh lửa
Cho nồng nàn cơn khát gọi về nhau!





Em sẽ ngủ giấc hiền không mộng mị
Như loài sâu trong chiếc kén tơ hồng...
Bao lâu nữa giật mình tỉnh dậy?
Cho nỗi buồn hoá chiếc lá khô cong!



Em sẽ mặc áo vàng đi dạo phố
Tìm trên cây đong đưa môi cười.
Xin cơn gió giả vô tình níu lại
Chạm môi mình... một chút… rồi thôi!
24.11.08

More...

ƠN THẦY

By Huỳnh Mai

 
 PTTH Sadec
Trường PTTH SaĐéc - Nay là trường chuyên TX SaĐéc
Kính tặng thầy Nguyễn Văn Phúc - Giáo viên bộ môn Văn
Niên khóa 1986-1987


Thưa thầy!
Đã cuối tháng Tư rồi
Hàng Phượng trong sân trường hoa đỏ hay chưa?
Sen trong hồ đã nở?
Thầy vẫn thao thức từng đêm trên trang vở
Cho lũ học trò vững bước mùa thi?

Thưa thầy!
Em cảm ơn thầy ngày xưa đã dạy cho em
Biết yêu quê hương yêu câu thơ Yêu cánh cò bay lả.
Cho em hành trang vào đời tương lai rộng mở...
Thầy lại âm thầm nâng bước lớp đàn em.

Còn đó phấn trắng bảng đen
Tiếng thầy giảng bài năm xưa
Có còn ngân vang hào hùng trong lồng ngực:
" Nước chúng tôi
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về" (*)

Tiếng trống trường vang vọng tháng Tư
Nắng đổ bóng thầy mỗi giờ lên lớp
Lũ đàn em ồn ào nghịch ngợm
Rồi...
Ai sẽ nhớ về trường cũ thầy xưa?

Em viết lời ơn thầy Giữa mùa thi
Tháng Tư ve bắt đầu gióng giả
Xin cho em được kính yêu thầy
Bóng cả
Cho đời những hạt tương lai.

16.04.2007
-------------------
(*) ĐẤT NƯỚC - Nguyễn Đình Thi

Đây là trước cửa lớp 12A1
Cháng hai cây Coòng già và thế hệ đàn em
Cây Bạch đàn già hơn 20 tuổi và chiếc loa treo trên cây
lại chứng kiến 1 lớp đàn em rời trường lớp.

More...

THÁNG... LẬP ĐÔNG

By Huỳnh Mai



Tháng Mười…
Ngoài ấy cái rét đã tràn qua ô cửa
Cây trút vào mùa… rưng rưng lá úa
Hai buổi đi về….ngần ngại những vòng xe.

Cái lạnh Sài Gòn không đủ sắt se
Để em khoác áo len màu làm nũng…
Nắng vẫn vàng và trời trưa vẫn nóng
Vẫn mặn mà đằm đặm nước da nâu.

             


Người Sài Gòn vẫn hối hả chen nhau
Trong hiu hiu chút gió mùa Đông Bắc.
Lập Đông rồi… cái lạnh còn xa lắc!
Hay anh nhận về mình dành nắng ấm cho em?

Trời Đông Sài Gòn không thấy khăn len
Sao anh chẳng gửi vào đây dăm ba ngày sương giá?
Để em run rẩy co ro…
       thấy Sài Gòn… là lạ…
Nhớ thật nhiều thèm được nép vào anh.

Ước ngoài kia trời vẫn nắng hanh
Thương Hà Nội gầy... mùa Đông thôi rét mướt…

12.11.2008

More...

EM LẠI VỀ VỚI BIỂN

By Huỳnh Mai

 

Em lại về với biển đây anh!
Con sóng vui mừng chồm lên mải miết
Gió lại hát bài tình ca tha thiết
Bãi đá ngầm thức dậy những rong rêu.

Để biển anh thôi khao khát những chiều
Sóng bạc trắng vỗ bờ làm đau cát.
Em lại về bên anh nghe biển hát
Thả tiếng lòng ầm vọng bến bờ xa.


Em lại về với biển bao la
Với trăng sao trong ngực đầy của biển.
Ru em nhé bằng muôn ngàn tiếng…
Ru dịu êm nồng ấm ngọt ngào.

Mỗi bình minh mặt trời gọi xôn xao
Nắng tặng em
   ...những chiếc hôn mặn mà từ phía biển.
Anh đã gọi em đã về…
           …. biển dâng trào
                   và tình yêu dâng hiến…
Có nhau rồi vẫn khát… gọi tên nhau.

08.11.08

More...

VÀNG THU

By Huỳnh Mai

 

Nếu anh biết mùa thu vàng như thế
Có nao lòng có xao lãng quên em?
Giá em được làm mùa thu ấy nhỉ...
Hiên nhà anh gửi lá rụng bên thềm.
 




 
 

More...

GIẤC MƠ CỦA CHÚ CHUỘT NHẮT

By Huỳnh Mai




Cảm tác từ chuyện kể Cái chết lúc nửa đêm của Khải Nguyên

Nó rón rén thò đầu ra khỏi khe tủ ngắm nhìn say sưa anh chàng đang ngồi bên bàn làm việc. Anh ấy đang say sưa đọc gì đấy trên cái “tivi” rồi lọc cọc gõ gõ trên cái mảnh dài dài trăng trắng có vô số phím. thế là những con chữ lại hiện ra trên cái “tivi” ấy.

“Xem kìa dáng anh ngồi mới nghiêm trang làm sao. Cái kính cận trễ xuống cái đầu hơi nghiêng… Anh ấy đang làm việc. Ngưỡng mộ quá! Có bao giờ mình được như anh ấy đâu”.

Nó suy nghĩ và thừ người ra…

Và rồi nó quyết định khám phá thế giới của anh ấy người mà nó vô cùng ngưỡng mộ. Nó dè dặt đặt những bước chân đầu tiên ra ngoài cái khe tủ bình yên hàng ngày nó vẫn ở cố nén nhịp đập rộn rã của trái tim bé xíu trong lồng ngực đưa mắt nhìn quanh.

Giờ thì nó biết cái mà anh ấy đang dán mắt vào không phải là cái ti vi. Mấy con thạch sùng có cơ hội đến gần anh ấy đã giảng cho nó nghe đấy là cái màn hình còm píu tờ và cái mảnh dài dài trăng trắng có vô số phím kia gọi là cái bàn phím. Cái xếp đầy trên giá kia gọi là sách. Nhưng ô kìa! Cơ man nào là sách. Sách trên giá sách trên giường trên bàn và cả trên sàn.

“Thảo nào mà anh ấy giỏi thế. Mình đã từng thấy buổi sáng anh ấy áo sơ mi bỏ vào quần thẳng nếp mang cặp đi làm từng thấy anh ấy mang cả xấp giấy dày cộp gọi là tài liệu nghiên cứu… chắc là anh ấy đọc nhiều lắm. Lâu lâu còn thấy vác ba lô đi công tác xa với lỉnh kỉnh máy móc nữa chứ”

Nó lại miên man nghĩ.

Bọn thạch sùng lại thì thào bảo “anh ấy giỏi thế là nhờ học bao nhiêu năm và đọc bao nhiêu sách ấy chứ”.

Trong cái đầu nhỏ bé của nó lóe lên tia suy nghĩ mà nó cho là sáng kiến.

“Đúng rồi! sao mình không học và đọc giống như anh ấy nhỉ? Cùng lắm mình chỉ biết được cái trên giá kia gọi là sách cái “tivi” và cái mảnh trắng kia là cái màn hình còm píu tờ và bàn phím thôi và mình chưa bao giờ đi xa quá con phố này cả. Mình phải học phải đọc giống anh ấy để biết nhiều hơn đi xa hơn để biết thế giới này ra sao và.. cho lũ thạch sùng kia không dám lên mặt kinh khỉnh mình nữa rồi chúng sẽ phải xếp hàng nghe mình giảng giải về những hiểu biết của mình”.


Nó quyết định thế và nó quyết tâm thực hiện. Nhưng chao ơi! Nói thì dễ nhưng thực hiện sao mà khó. Anh ấy còn ngồi kia làm bốn chân của nó như cứng lại. Nhỡ anh ấy thấy nó thì sao nhỉ? Nó bé xíu thế này 1 bàn chân anh ấy thôi cũng đủ nó bẹp dí rồi.

“Hay là chờ khi anh ấy đi ngủ nhỉ? Khi ấy mình sẽ có cơ hội đến gần giá sách để thực hiện ước mơ”.

Và rồi cái giờ phút nó mong mỏi đã đến. Chiếc kim ngắn của lão đồng hồ đã nhích dần đến con số 10. Nó thấy anh ngáp dài vươn vai rồi bước về phía giường tắt đèn đi ngủ.

Ôi! Trống ngực của nó lại đập rộn rã. Phóng thẳng 1 hơi tới chỗ giá sách nó bắt đầu nghiêng ngó qua các bìa sách…

” Nhiều quá! Chỉ đọc tựa sách thôi chắc trọn cả đêm nay rồi biết khi nào mới đọc hết mớ sách này biết bao giờ mình mới giỏi như anh ấy đây? Thôi thì cứ chọn quyển dầy cộp này xem sao”

“Ôi! È..è… sao mà nặng thế! Cái bìa sách thôi cũng nặng chết khiếp thế này! Ặc! Ặc!... phải cố lên…! Cố lên…!”

Nó lấy hết sức bình sinh giở cái bìa sách lên. Nhưng… ơ kìa… chông chênh.. chông chênh… và 1 mảng đen nặng nề ập xuống nó. “

Ôi! Em ngộp thở quá! Cứu em với anh ơi!”

Bọn thạch sùng chạy tới giương mắt nhìn chỉ trỏ bàn tán rồi lảng ra xa. Việc ngoài khả năng sức lực của chúng mà.

“Dường như anh nghe tiếng mình kêu cứu anh ngồi dậy bật đèn rồi! Nhưng ơ kìa! Đèn lại phụt tắt. Anh ấy lại quay về với giấc ngủ. Hic hic…”

Nó thấy hơi thở mình yếu dần yếu dần và như buồn ngủ lắm nó khép mắt lại và chìm vào giấc mơ giấc mơ phiêu lưu vượt ra xa hơn cái khe tủ nó đang ở con phố nhà anh và… lũ thạch sùng đang xếp hàng say sưa nghe bài giảng của anh chuột nhắt điển trai. Nó mơ và.. mơ…



Ảnh do Khải Nguyên cung cấp

25.10.2008

More...

TÔI VỀ TÌM TUỔI THƠ TÔI

By Huỳnh Mai


Một thoáng Sa Giang
Chiều Sa Giang

Sa Giang ơi có khi nào chảy ngược?
Để tôi về tìm lại tuổi thơ tôi
Mỗi lần trở về…
   …là mỗi lần cảm thấy chơi vơi
Chẳng biết mình người quê hay thành thị.

Tuổi thơ tôi có hoà vào phù sa…
   ruộng đồng bình dị?
Hay trò chơi đám cưới rước dâu?
   giấc ngủ khuya xình xịch tiếng ghe bầu
      tiếng rao “Đò ơ…” dọc đôi bờ sóng vỗ?

Tôi vẫn về thăm… mà xa… tôi vẫn nhớ…
Sa Nhiên Nàng Hai Cầu Đốt Mương Điều…
Sông quặn đỏ mỗi mùa nước đổ
Vớt quả bần tiền lá …”bán bao nhiêu?”

Gió quê ơi! Tôi nợ… những cánh diều
Mà cơn gió vẫn dịu dàng mát rượi.
Cho tôi gởi những gì chưa kịp nói
  trong tiếng rì rào… bụi chuối rặng tre xanh…

Tuổi thơ ơi! Thời gian đừng trôi nhanh
Để mỗi khi về quê
    tôi thấy như mình chưa kịp lớn.
Chạy chân đất đầu trần sang chơi nhà hàng xóm…
Má tôi cười… ấm áp mảnh sân rêu.

24.10.2008

More...