NGÀY EM VỀ

By Huỳnh Mai

 

Anh yêu ơi!

Rồi em về Hà Nội cùng anh.
Hà Nội với em vừa quen vừa lạ.
Những buổi tối mưa xiên qua vòm lá…
Ánh đèn đêm có giống Sài Gòn?

Anh yêu ơi!

Ngày em về nắng có vàng hơn?
Hoa sữa có thơm dịu ngọt cuối đường?
Hương Hà Nội sẽ theo về trên áo?

Hoa hoàng lan vương đầy trên lối dạo
Ướp mùa Thu rực rỡ đến nao lòng.
Về nhà anh mình ngang qua ngõ nhỏ
Hà Nội đón em bằng trời thu xanh trong.

Và cả tiếng cười vui mùa cốm mới
Ủ trong lòng ngan ngát lá sen tơ.
Bàn tay anh ú òa trên tóc...
Hương ngọc lan thơm mát đến không ngờ.

 

22.06.2008 

More...

SÀI GÒN MƯA NẮNG

By Huỳnh Mai


Hà Nội ơi!
Chiều nay có cơn mưa bóng mây
   bất chợt đến giữa Sài Gòn ngập nắng.

Em như reo vui
Với những giọt mưa tình yêu lấp lánh...
Nắng vẫn hồng mà mưa đấy!
Đẹp không anh!

Sắc cầu vồng tươi thắm giữa trời xanh
   như bắc nhịp cho tình yêu đôi lứa
Ồ! mắt biếc nheo cười khi mưa hôn lên má…
Nghĩ ngợi gì chấp chới làn mi cong?

Hà Nội ơi!

Em đi giữa phố đông
Sài Gòn chiều nay bỗng lạ
Sài Gòn khoác áo tình yêu đẹp quá!
Thắm sắc mặt trời trong vắt ánh pha lê.

Trong tiếng mưa reo… thoáng tiếng em cười
Lẫn đâu đấy trong muôn ngàn giọng nói
Sài Gòn nắng mưa như là em – con gái
Lúc giận hờn lúc lại thiết tha yêu.

 

20.06.2008

More...

TRƯỚC BIỂN VÀ ANH

By Huỳnh Mai

 


Biển rộng vô cùng anh biết không anh?
Trước biển và anh em thấy mình bé nhỏ
Em ước ao trước biển khơi sóng vỗ
Sẽ tan thành giọt nắng giữa mênh mông.

Để giang tay ôm biển vào lòng
Và cả anh với muôn trùng sóng.
Để anh biết...
Em yêu anh bằng trái tim nóng bỏng
Ấm áp vô cùng khi anh bên em.

Mỗi sớm mai khi mặt trời lên
Em đến với anh bằng tinh khôi của đất của trời
Nồng nàn trong từng hơi thở.
Anh đến với em trong nỗi khát khao yêu và nhớ.
Biển dịu dàng và biển hát lao xao…

Anh yêu ơi! Khi mình có nhau
Đời rộng lớn bỗng nhiên bình yên lạ.
Biển bỗng thấy biển còn cô đơn quá
 trước đôi mình... chợt nhớ cánh buồm nâu.

17.06.2008 

More...

KHI QUẢ BÓNG LĂN

By Huỳnh Mai

Khi quả bóng lăn…
Người yêu anh bỗng hoá thành... dự bị.
Những lời hứa ngọt ngào yêu thương đâu rồi nhỉ?
Đã chìm trong những tiếng reo hò!

Quả bóng lăn rồi...!
Buồn vui lẫn âu lo.
Anh chẳng biết em giận hờn đâu nhỉ?
Em có dỗi thì… một mình em đấy!
Rồi ngày mai lại nũng nịu thôi mà!

Quả bóng lăn rồi…!
Anh nhấp nhổm xuýt xoa…
Hồi hộp dõi theo những lần phạt góc.
Thế mới biết người anh yêu nhất
Khi quả bóng lăn chỉ được xếp thứ nhì!

Quả bóng lăn rồi…!
Em còn biết nói chi...
Ừ! Để đấy…! mai bắt đền cho biết!
Để xem quả phạt đền trực tiếp
Hay nước mắt dỗi hờn sẽ làm nhói tim anh!

11.06.2008

More...

NHẬT KÝ CHO ANH 2

By Huỳnh Mai

 

 

Anh ạ chiều nay em viết cho anh
Ngoài
kia mưa và gió ào ạt thổi  
Em chẳng biết bởi vì đâu tóc rối
Tại gió lùa hay vì mải nhớ anh.

Tháng Sáu về cơn nắng cứ đành hanh
Trời đỏng đảnh hay giận hờn vô cớ       
Em thương anh đi về… khi gió trở
Che bên này mưa lại ướt bên kia.

Những nhọc nhằn giá có thể sẻ chia
Em xòe tay nhận thêm phần vất vả
Cứ ray rứt khi còn xa xôi quá…
Và chúng mình tưởng một vẫn là hai

Em muốn gởi yêu thương vào ban mai
Cho cái nắng dịu dàng đi một chút
Trưa mùa Hè cơn nóng đang hừng hực
Bỗng mát lành trên quả sấu xanh non.

Em muốn gởi tình yêu vào hòang hôn
Chiều rơi xuống… lòng mình yên ắng lạ
Đ
êm diệu kỳ đêm đừng trôi nhanh quá…!
Để chúng mình… giấc ngủ hướng về nhau.

03.06.2008 

More...

LÃNG BẠC TỰ TÌNH

By Huỳnh Mai

 

Lãng Bạc ơi Lãng Bạc!
Sóng cuộn mãi trong lòng
Trăng soi trầm đáy nước
Ai nhớ người xưa không?

Anh đưa em về thăm Hà Nội nghe anh!
Về với những cái tên
Hồng Hà Nhật Tân Thuỵ Khuê Trúc Bạch…
Cùng ngắm chiều buông trên hồ Lãng Bạc
Lặng nghe câu thơ tình...
       trong tiếng sóng vỗ
                 ...tự ngàn năm.


Có vòng tay anh những sớm sương giăng
Âu yếm nhẹ choàng qua bờ vai nhỏ
Em đâu ngại trời mùa thu đầy gió
... sắt se lùa run rẩy… heo may.


Bình minh lên óng ả sắc mây…
Mình thả thuyền trôi trên mặt hồ lấp lánh
Con thuyền chòng chành say…
… như mình say tình yêu thỏa bao ngày xa cách
Ứ hự nhịp chèo… bỏ mái buông lơi.

Giữa bát ngát sóng xô và bát ngát trời…
Mình gởi trao tình yêu dạt dào cùng Lãng Bạc
Anh làm thơ anh đàn… em hát…
Như nàng Giáng Tiên với quan Trạng thuở nào.

Mình say rồi… con sóng vỗ lao xao…
Nói gì nhỉ? Sao yêu nhiều đến vậy!
Lãng Bạc… dành tặng riêng mình đấy
Để cả một đời em yêu Hà Nội yêu Anh.

26.05.2008 

 

More...

CHẲNG ĐỢI MÙA CÀNH CÂY CHÚNG CƯỚI NHAU

By Huỳnh Mai

Anh xem kìa cành cây chúng cưới nhau (*)
Có phải đợi đến mùa Thu đâu nhỉ?
Những chiếc lá trong nắng vàng run rẩy…
Trao cho nhau những nụ hôn nồng.

“Hà Nội mùa này anh nhớ em không?”
Anh đã bảo sao lòng em cứ hỏi.
Sài Gòn mùa này nắng mưa giăng lối
Em mong thầm có anh đón đưa.

Anh xem kìa hàng cây hạnh phúc chưa?
Đấy bóng nắng tròn xoe như nhẫn cưới! (**)
Lão me già có lẽ... gần trăm tuổi
Vẫn dịu dàng như thuở mới yêu nhau.

Bây giờ vừa mới tháng Năm.
Lũ ve hát bảo… “còn… chờ chi nữa?
Trên phố xá Phượng hồng đang thắp lửa
Rực rỡ như màu áo cô dâu”.

Chẳng đợi mùa cành cây chúng cưới nhau…!

--------------------------------------

 

(*) Phát triển từ ý thơ của câu thơ (có lẽ cũng chưa thật chính xác với nguyên tác vì Huỳnh Mai được đọc đã từ rất lâu và cũng không nhớ được tên tác giả):
"Tôi đi trong nắng mùa Xuân ấy
Xem những cành cây nó cưới nhau"


(**) Bài viết reply comment "Thành phố của anh Thành phố của em" của Khải Nguyên.

More...

HÀ NỘI MÙA CÂY TRÚT LÁ

By Huỳnh Mai

Anh ạ Hà Nội mùa này cây trút lá
Có chiếc nào rơi đến tận nơi này?
Mà em nghe tiếng thì thào của gió
Nói lời tình trên mỗi tán cây.

Trời Sài Gòn vẫn ngập nắng chiều nay
Lá vẫn xanh trên từng con đường nhỏ.
Nghe thương lắm những lối mòn nơi đó
Một chiều nào in dấu chân ai qua.

Có chiếc lá nào mang dấu môi xa
Tha thiết gửi người yêu … người Hà Nội.
Anh nhé chậm thôi… đừng vội!
Để con phố quen thủ thỉ nói bao điều.

Anh nghe không những tiếng xạc xào?
Của lá đấy! lời em yêu anh đấy .
Bao nhiêu lá bấy nhiêu lời bỏng cháy
… và cũng là ngần ấy nụ hôn trao.

27.04.2008

----------------------------------
Nguồn ảnh minh họa từ Hanoiroxy http://diendanvanhoathethao.net/showthread.php?t=5098

More...

NHẬT KÝ CHO ANH

By Huỳnh Mai

 

     

 

 

 

 

More...

EM GIỜ... CÓ BIỂN VÀ ANH

By Huỳnh Mai

 

Anh tự ví mình như biển khát chênh chao
Lúc dịu êm lúc ầm ầm bão tố.
Biển mênh mông … với tận cùng nỗi nhớ...

Gọi tình yêu trên lưng sóng bạc đầu.

Cảm ơn những bất ngờ…
Khi đợt sóng ồn ào trầm xuống đáy biển sâu
đánh thức loài ốc nhỏ.
Em trốn trong chiếc vỏ ốc hiền lành
e ngại tình yêu đầy sóng gió...

Bất ngờ ta tìm thấy nhau.

Sóng đưa em về bờ cát bình yên
Mỗi sớm mai ngắm mặt trời lên chói lọi
thóat khỏi chiếc vỏ ốc lạnh lùng
tìm thấy bao niềm vui mới…

Em giờ… có biển và Anh.
20.04.2008

More...